Với tôi 2025 là…
Tháng 12, Hà Nội đã bắt đầu lạnh. Những chiều đông mặt trời đi ngủ sớm. Co ro giữa lạnh giá bỗng dưng thèm một chút ô mai gừng, một chút hồn của Hà Nội. Dừng xe trước cửa hàng bán ô mai nhỏ xinh quen của bên phố, để thấy mình đang khe khẽ hít hà mùi ô mai, mùi của thời gian, mùi của những tháng năm bé con chân sáo tung tăng đi học. “Cháu nói đến hàng ô mai nhà thầy phải không, cô biết hàng đó. Mẹ cô và mẹ thầy ấy là bạn học với nhau” - cụ bà, chủ cửa hàng ô mai nhỏ có vẻ như tìm được người để mở ra những trang ký ức của mình.
“Cô là gái Hàng Bạc cháu ạ, phố ấy ngày xưa cứ đến chập tối là vắng vẻ lắm rồi. Nhưng vắng ngoài phố thôi chứ trong nhà, nhà nào nhà nấy đều nhộn nhịp vì mọi người làm vàng bạc. Tiếng búa của thợ kim hoàn ai đã nghe mới biết, không đao to búa lớn mà nhỏ nhẹ, khoan thai, lúc mau, lúc nhặt…
Hà Nội bây giờ khác quá phải không cháu. Cô già rồi nhưng bạn bè mỗi lần gặp nhau vẫn rủ nhau đi chơi đêm, vì lúc đó Hà Nội mới là Hà Nội. Xe cộ và dòng người đông đúc đã nhường chỗ cho ánh đèn vàng soi qua bóng lá in dấu sẫm đen trên mặt đường. Khói bụi xe đã tản đi để gọi hương hoa ngọc lan, hoàng lan, hoa sữa ùa về...”.
Người bán say sưa kể, người mua đứng ngẩn ra nghe, vì cơ hội để nghe những “mảnh hồn Hà Nội” như thế này sẽ không còn nhiều nữa. Khi những người muôn năm cũ của Hà Nội như người phụ nữ làm ô mai này không còn, thì liệu hồn cốt Hà Nội sẽ đi đâu, về đâu giữa xô bồ ngược xuôi khói bụi?
Với tôi 2025 là…
Sự kiện thiêng liêng A50 và A80 đã nhắc nhớ về một thế hệ gửi tuổi 20 cho đất nước. Trong những năm đầu thập kỷ 70 thế kỷ 20, đã có rất nhiều sinh viên gác bút nghiên để ra trận. Trong chiếc ba lô, ngoài hàng trang người lính vẫn có cuốn sổ tay, giáo trình và cả vài trang thơ. Tuổi 20 của họ không có lễ tốt nghiệp, không có tình yêu đầu, không có tấm bằng kỹ sư. Tuổi 20 ấy đã hóa thành đất mẹ.
Có một thế hệ đã nằm xuống để chúng ta được đứng lên. Nếu thế hệ sinh viên năm xưa đã gửi tuổi 20 bằng máu xương, thì thế hệ hôm nay đang tiếp tục gửi hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc từ trí tuệ, sáng tạo và khát vọng. Từng bản vẽ, từng dòng code, từng sáng chế… là những viên gạch dựng xây Việt Nam hùng cường, viết tiếp giấc mơ dân tộc độc lập, phồn vinh của cha anh.
Với tôi 2025 là…
Năm 2025 tiếp tục là năm mà con số thống kê trước đó vẫn không đổi: tại Việt Nam trung bình một người đọc mỗi năm chỉ 4 quyển sách nhưng trong đó có 2,8 quyển là sách giáo khoa và trong 61 quốc gia có người đọc sách nhiều nhất không có tên Việt Nam.
Chợt nhớ đã từng đọc một cuốn sách có đề tựa rất cổ tích của nhà văn Nhật Naoki Matayoshi “Điều kỳ diệu ở vương quốc sách”. Sách kể rằng có một vị vua già rất yêu quí sách. Do mắt không nhìn rõ nữa nên vua đã nhờ hai người đàn ông chu du khắp thế gian tìm những người biết về các quyển sách hiếm có và kỳ lạ, nghe họ kể về chúng, rồi quay lại tường thuật cho vua nghe. Một năm sau họ trở về. Và nhà vua đã có mười ba đêm nghe họ kể về sách trước khi băng hà.
Trong mười ba đêm đọc sách cho nhà vua nghe, một thế giới kỳ diệu, lạ lẫm về sách đã mở ra mà những người đọc nhiều sách nhất, giàu trí tưởng tượng nhất cũng khó có thể hình dung hết. Mỗi chuyện kể trong sách là một nét chấm phá về câu chuyện cuộc đời mà con người trải qua, có thể là một ngụ ngôn, một chiêm nghiệm, hay suy ngẫm về cách thức, quá trình mà con người đang sống…
Ngẩng đầu khỏi trang sách, ngẫm về chuyện của chính mình và những người xung quanh. Chợt nhớ về những năm tháng tuổi thơ đầy kỷ niệm với những quyển truyện tranh đã bong góc. Chợt giật mình nhận ra đã có lúc mình “hẹn lần hẹn lữa” với một quyển sách hay, với một người quen cũ mà không ý thức được thời gian không dừng, không quay lại.
Cuộc đời mỗi người cũng là một quyển sách đang được viết tiếp. Khi ta còn đọc, còn kể, nghĩa là ta vẫn đang sống, vẫn âm thầm viết nên câu chuyện của chính mình…
Với tôi 2025 là…
Với nhiều biến cố thiên tai và xã hội, năm 2025 có lẽ là năm khó khăn với cả thế giới. Nhưng có hề chi, vì cuộc đời luôn như nước. Nước luôn tìm được đường đi. Khi gặp vực sâu, nước hóa dòng. Khi gặp mặt đất, nước hóa sông. Khi gặp mặt trời, nước hóa mây bay… Chỉ cần vẫn trôi, nước sẽ về với biển, xanh lấp lánh ánh sáng của mặt trời hy vọng.
“Dù là như thế nào/Dù mọi điều đã có ra sao/Chỉ cần ngoảnh lại/Một nụ cười vẫn nở trên môi/Thành công, thất bại/Chỉ là chuyện năm cũ thôi/Đón chào năm mới”. Kìa tiếng nhạc nhà ai đã mở… Cảm ơn 2025 và xin chào 2026!
Nguồn: https://baophapluat.vn/nho-ve-2025.html






Bình luận (0)