Chuyện hàng trăm năm trước
Nhớ lần đi chợ Thụt năm Giáp Ngọ 2014 ấy, chúng tôi được một trong số những người cao tuổi nhất ở thôn kể cho nghe về những phiên chợ trong ký ức. Cụ bảo khi theo cha mẹ từ Vĩnh Phúc lên đất Phù Lưu này sinh sống năm 1946, đã nghe nói chợ Thụt có từ lâu lắm, hỏi người già cũng không nhớ chợ có từ bao giờ. Ngày ấy, cụ còn là cậu bé theo cha chống thuyền lên ngược làm ăn. Thuyền neo lại thôn Thụt rồi như một cái duyên, dừng lại thành quê mới.
Cái tên thôn Thụt được cụ giải thích rành rẽ đầy thuyết phục. Rằng đúng đoạn sông ngày nay họp chợ có một khúc hõm vào. Người chèo thuyền từ Tuyên Quang đến đây thường chống sào nghỉ ngơi lấy sức và đổi chác hàng hóa. Trên bến ngày ấy vốn có nhiều bà con giỏi nghề nấu nướng, nên mổ lợn mổ gà, làm bánh...bán cho các tay chèo. Người trên bến gọi mời, người dưới thuyền nóng lòng cập bến, nhưng vì chỗ hõm dòng nước xoáy cứ đẩy thuyền tụt xuôi. Những con thuyền mệt mỏi tiến được một chút lại bị dòng nước đẩy lùi một chút. Nên gọi luôn chỗ ấy là Họng Thụt (tụt). Sau thôn cũng thành thôn Thụt. Và phiên chợ họp mỗi năm chỉ một lần bên bến sông ấy cũng gọi luôn chợ Thụt là vì thế.
![]() |
| Rất nhiều sắc màu trong phiên chợ của người Dao Phù Lưu. |
Chuyện mổ lợn thịt ở phiên chợ Thụt cũng lắm cái riêng. Cánh lái buôn từ dưới xuôi lên thường kiêng ăn đầu, chân, đuôi lợn. Nên nhà hàng - gọi là thế, chứ thời ấy là những quán nhỏ, lều tre thôi - tập trung những thứ ấy lại, treo lên. Khoảng chục người cùng định giá, đặt cọc trước 1 khoản tiền và cùng nhau chơi trò xóc 6 cửa. Chung cuộc, ai trúng sẽ được cả cái đầu, 4 chân và chiếc đuôi lợn, những người còn lại không hề thắc mắc. Chuyện ăn là nhỏ, chuyện cùng đặt cược, chơi trò chơi chung mới là niềm vui trong mỗi phiên chợ ngày ấy.
Trò vui ở chợ Thụt còn có đánh pam, đánh yến, ném còn, chơi cờ người...Từ hồi khu vực này bị giặc đến ném bom, nhiều trò bị bỏ bớt. Riêng ném còn thì vẫn giữ đến nay. Ngày đầu năm, trò chơi ném còn như một nghi thức tâm linh của dân miền núi. Cây nêu dựng giữa khoảng đất bằng. Người nào ném trúng vòng hồng tâm sẽ được thưởng tiền, được các cô gái ngưỡng mộ, gửi gắm yêu thương. Dân bản cũng vui mừng, vì đó là tín hiệu trời đất thuận hòa, năm ấy sẽ mùa màng bội thu, người người no ấm. Thường phải đến xế chiều mới có người ném trúng - cũng là lúc chợ vãn cuộc, lúc các cặp đôi cả ngày để mắt tìm nhau bước sang màn gặp gỡ, tâm sự, nên duyên.
Mỗi phiên chợ Thụt đều không chỉ bán dầu muối, vải vóc, chiếu, màn và các loại hàng hóa từ xuôi lên, mà còn có rất nhiều loại quà bánh do người Dao, người Tày, người Hoa ở Phù Lưu tự làm. Từ hạt gạo dẻo thơm của đồng đất Phù Lưu, bà con xay giã làm bánh dày tàu, bánh nẳng, bánh chuối, bánh bìa, bánh sà- pao (tựa bánh nhãn của người dưới xuôi). Lại có cả những thứ bánh hình ngựa, hình dê, hình trâu, lợn, tùy theo phiên chợ đó thuộc năm con gì. Để rồi ai đến chợ cũng không thể không thưởng thức, mua về làm quà như một thứ tín vật đầu năm.
Chẳng biết có mối liên hệ nào với phiên chợ Viềng tận Thành Nam hay không, nhưng phiên chợ Thụt nào cũng bán nhiều dao, cuốc, xẻng, cày bừa - như một sự nhắc nhớ người ta đã hết tháng ăn chơi rồi đấy, tập trung lao động sản xuất cho vụ mới đi thôi. Người nào đến chợ cũng đều mua một thứ, có thể dùng, có thể chưa, như tự nhắc nhở mình, để mong năm mới, vụ sản xuất mới được may mắn, bội thu.
Từ câu hát giao duyên...
Đi chợ Thụt, bạn sẽ dễ bắt gặp những câu hát giao duyên bằng làn điệu Páo Dung: Em ơi em ở đâu? - Em ở Hàm Yên - Mình cùng đi chơi nhé - Anh đi đâu? Anh đi chơi chợ - Mình hẹn gặp nhau tâm sự nhé... Trong âm thanh réo rắt của cây kèn Pí lè, giọng hát trong trẻo, có phần ngòng ngọng do chưa sõi tiếng Kinh của những cặp đôi người Dao Đỏ, chúng tôi như thấy trước mặt những chàng trai thanh gái lịch trong phiên chợ Thụt hàng trăm năm nay.
Đã nhiều người tìm được một nửa của đời mình từ phiên chợ độc đáo này. Khi là cô gái tuổi trăng tròn theo thuyền cha mẹ lên ngược buôn bán gặp chàng trai miền ngược. Khi là chàng trai tận Bắc Quang về đấu ngựa, gặp cô gái Phù Lưu… Họ nên duyên, nên nghĩa vợ chồng, cùng sinh con đẻ cái, gắn bó với đất Phù Lưu, với bến đò Họng Thụt…
Nghe chuyện duyên kỳ ngộ từ phiên chợ, tôi nghĩ chợ Thụt thật tốt duyên. Bởi đi chợ Thụt nhiều người nên duyên lắm. Người Bắc Quang, Hà Giang về đây làm rể; người Hồng Quang, Lâm Bình về đây làm dâu; lại có người từ phiên chợ này theo nhau sang tận Lục Yên, Yên Bái sinh cơ lập nghiệp. Để rồi khi tuổi đã cao, con cái đề huề, nhiều người vẫn giữ thói quen tìm về chợ Thụt, như một cách hoài niệm để sống lại những kỷ niệm một thời, để gặp lại người quen cũ. Rồi đám con trẻ theo cha mẹ đến chợ lại có dịp gặp gỡ, giao duyên, bắt đầu những chuyện tình mới.
Tôi tin chắc Phù Lưu là đất lành. Chẳng thế mà nơi đây là “thủ phủ” của cam sành Hàm Yên - 1 trong 50 thứ quả có giá trị kinh tế bậc nhất Việt Nam. Chẳng thế mà chợ Thụt nơi đây đã có sức sống từ hàng trăm năm, nuôi dưỡng những nét văn hóa đầy bản sắc, mỗi năm đều kết nối cho những chuyện tình mộc mạc mà lãng mạn của người dân quê núi.
Đến hội đấu ngựa hấp dẫn
Có chợ Thụt hàng trăm năm đã muôn phần độc đáo, nơi này còn có hội đấu ngựa đầu xuân, tổ chức đúng ngày có phiên chợ Thụt. So với các vùng, Phù Lưu có nhiều ngựa hơn cả. Nguyên do là trong xã có nhiều người đến từ Bắc Quang, Xín Mần ( Hà Giang), lại có người từng đi bộ đội Đồng Văn, Mèo Vạc, được chứng kiến những ngày hội đua ngựa của cao nguyên phía bắc đầy hứng khởi.
![]() |
| Một kháp đấu đầy kịch tính trong hội đấu ngựa Phừ Lưu. |
Khi cây cam Phù Lưu phát triển, con ngựa càng trở nên hữu dụng khi vận chuyển cam mùa thu hoạch, vận chuyển phân bón cây giống mùa chăm sóc..., đỡ gấp năm gấp mười sức người. Khí hậu Phù Lưu thích hợp với cây cam, nhưng địa hình Phù Lưu không thuận lợi nên vận chuyển bằng ngựa là phương cách tối ưu.
Trung bình mỗi con ngựa ở Phù Lưu có thể đem về trên dưới chục triệu đồng tiền thồ cam thuê mỗi vụ. Chính vì vậy, con ngựa càng được người Phù Lưu trân trọng. Hội đấu ngựa là để tôn vinh con vật gần gũi hữu dụng cho người đất cam, đồng thời khích lệ việc phát triển đàn ngựa, cũng là để phát triển cây cam - thứ cây làm giàu của người Phù Lưu.
Cái hay của đấu ngựa không chỉ ở chỗ chiến đấu quyết liệt, dũng mãnh để giành quyền sở hữu nàng ngựa cái xinh đẹp. Khác với chọi trâu khi kết thúc đều xẻ thịt các ông trâu để tế thần và mọi người ăn lấy may, cuộc đấu ngựa không bao giờ xẻ thịt đấu sỹ. Điều lệ đấu cũng yêu cầu rõ: không được đóng móng sắt hay bôi đất và chất lạ lên mình ngựa làm nguy hiểm tính mạng đối phương. Đây cũng chính là điểm độc đáo đầy tính nhân văn của hội đấu ngựa Phù Lưu, nhằm bảo toàn và phát triển đàn ngựa phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân đất núi.
Thấm thoắt đã 12 năm, kể từ lần tôi đi chợ Thụt và hội đấu ngựa Phù Lưu năm Giáp Ngọ ấy. Dư âm phiên chợ Thụt và hội đấu ngựa đầy hấp dẫn - cuộc chơi của người dân quê núi lúc đầu xuân nông nhàn vẫn rộn ràng trong tâm trí. Để khắc khoải mong phiên chợ mới, mong năm sau, nhiều năm sau nữa, thêm thật nhiều người tìm về Phù Lưu, chứng kiến và đóng góp cho đổi thay của nơi đất lành với cam ngọt, ngựa hay, với phiên chợ chứng nhân cho bao chuyện tình đôi lứa.
Thái An
Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/du-lich/202604/nho-ve-cho-thut-phu-luu-71771e5/








Bình luận (0)