“Con chào các cô, bác trong nhóm "PUN - Hành trình kết nối yêu thương", con tên là Nguyễn Hà Phương (quê ở Thái Bình, nay là tỉnh Hưng Yên) bị suy thận giai đoạn cuối 9 năm nay. Ngày 9-4-2025, con được bố hiến thận cho con. Hôm qua, ngày 9-5-2025, gia đình con rất may mắn được các bác trong nhóm PUN chở con về nhà an toàn và còn cho con quà nữa ạ. Gia đình con xin chân thành cảm ơn các bác, chúc các bác trong nhóm PUN thật nhiều sức khỏe vạn sự như ý ạ”.

Đây là chia sẻ của em Nguyễn Hà Phương vào ngày 13-5-2025 trong nhóm Facebook: “PUN - Hành trình kết nối yêu thương”, một trong rất nhiều lời tri ân mà bệnh nhân và gia đình họ gửi tới PUN sau mỗi chuyến xe miễn phí, mỗi đơn vị máu kịp thời, hay những suất học bổng, chuyến hàng cứu trợ đến vùng khó khăn. Đọc những dòng nhắn mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm ấy, tôi xúc động và kết nối với nhóm PUN để tìm hiểu về những con người đứng sau hành trình này.

 

Một buổi chiều muộn, tôi có cơ hội gặp chị Trịnh Thị Ánh (sinh năm 1990, tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) và anh Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1984, tại phường Hà Đông, TP Hà Nội), hai thành viên trong Ban điều hành của nhóm thiện nguyện PUN. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự cởi mở, nhiệt tình của họ. Qua ánh mắt, cách trò chuyện và từng cử chỉ, tôi cảm nhận rõ nỗi trăn trở thường trực về những bệnh nhân và hoàn cảnh khó khăn mà nhóm đang đồng hành. Sự quan tâm tỉ mỉ, cùng tinh thần tận tụy hiện hữu trong từng kế hoạch, từng chuyến xe mà họ chia sẻ, khiến tôi hiểu vì sao PUN được bệnh nhân tin tưởng, biết ơn đến thế.

Những chuyến xe 0 đồng

Năm 2021, khi dịch Covid-19 tại Hà Nội diễn biến căng thẳng, hầu hết phương tiện vận tải đều tạm dừng, việc di chuyển để tái khám hoặc điều trị của nhiều bệnh nhân trở nên khó khăn. Trước nhu cầu cấp bách này, nhóm PUN được thành lập, với mục tiêu tổ chức những chuyến xe 0 đồng, đồng hành cùng bệnh nhân về quê an toàn.

 

“Khi ấy, chúng tôi nghĩ rằng, mình có thời gian và xe riêng, khoảng cách xa hay gần không quan trọng, cứ đi là đến, nên bệnh nhân cứ cần hỗ trợ là lên đường thôi. Khi thấy việc này thực sự có ý nghĩa, nhiều người khác có xe riêng đã tự nguyện tham gia, và từ đó nhóm dần lớn lên, mở rộng hoạt động để hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn”, chị Trịnh Thị Ánh chia sẻ.

Trong những ngày dịch bệnh diễn ra căng thẳng, các thành viên nhóm PUN tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp y tế khi đưa bệnh nhân về nhà. Ảnh: Thành Trung

Nhắc lại những ngày dịch căng thẳng, anh Nguyễn Thành Trung, không giấu được xúc động. Khi đi hỗ trợ bệnh nhân, các thành viên phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định y tế, mặc đồ bảo hộ kín, chịu nóng bức và thậm chí giấu gia đình để họ bớt lo lắng. Trong mỗi chuyến đi, đến các chốt kiểm soát, thành viên nhóm phải khéo léo trao đổi để lực lượng chức năng hiểu và tạo điều kiện, đảm bảo bệnh nhân và các em nhỏ được di chuyển an toàn. Ở hoàn cảnh ấy, tình cảm và sự tin tưởng từ bệnh nhân trở thành động lực lớn nhất để anh Trung cùng các thành viên PUN tiếp tục hành trình. “Sau mỗi chuyến đi, nhìn thấy niềm vui của bệnh nhân, tôi nhận ra mọi vất vả, khó nhọc đều đáng giá và ý nghĩa”, anh Trung cho biết.

Từ những chuyến xe 0 đồng đầu tiên, đến nay, PUN đã trở thành nhóm thiện nguyện vững mạnh với 106 thành viên ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau, nhưng tất cả đều tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng lên xe bất kể ngày hay đêm, mỗi khi có bệnh nhân cần hỗ trợ.

 

Với tinh thần ấy, nhóm đã thực hiện hơn 1.400 chuyến đi, kết nối với gần 20 bệnh viện tại Hà Nội như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bệnh viện Thanh Nhàn… Từ đó, trực tiếp hỗ trợ hơn 1.800 bệnh nhân, với tổng số tiền trợ giúp lên tới gần 1 tỷ đồng.

Công tác hỗ trợ của nhóm được triển khai chặt chẽ, bài bản. Các trường hợp đều được phối hợp với phòng công tác xã hội của bệnh viện, từ việc sàng lọc hồ sơ, đánh giá hoàn cảnh đến xác định nhu cầu cụ thể của từng bệnh nhân. Nhờ đó, mỗi sự giúp đỡ đều đúng người, đúng lúc và thực sự có ý nghĩa.

Các khoản hỗ trợ từ nhà hảo tâm hoàn toàn tự nguyện, không thông qua vận động hay kêu gọi. Khi bệnh nhân cần, nhóm có 2 cách tiếp cận: Chuyển trực tiếp quà, tiền qua phòng công tác xã hội của bệnh viện để bệnh nhân nhận, hoặc kết nối nhà hảo tâm trực tiếp với bệnh nhân. Cuối mỗi tháng, nhóm tổng hợp quỹ còn lại, đồng thời các thành viên tự nguyện đóng góp thêm. Anh Nguyễn Thành Trung cũng là người phụ trách quản lý tài chính của nhóm, cho biết: “Quỹ được dùng hoàn toàn cho bệnh nhân; mọi chi phí đi lại, thời gian của các thành viên đều là tự nguyện, không trích ra từ quỹ này”.

 

Vừa trò chuyện với tôi, chị Ánh và anh Trung vẫn liên tục dõi theo tin nhắn trong nhóm PUN, để ý xem có trường hợp nào cần hỗ trợ khẩn cấp để kịp phân chia tài xế, đồng thời theo dõi sát tình hình các chuyến xe chở bệnh nhân. Bốn năm đồng hành cùng nhóm, tinh thần và nhịp điệu làm việc đã phần nào quen thuộc, nhưng mỗi khi có thành viên lên đường, đặc biệt là những chặng đường đêm dài, đến các tỉnh vùng cao như: Điện Biên, Lai Châu,... thì những người ở lại vẫn luôn lo lắng, thao thức.

“Khi nhóm có chuyến, những người còn lại, ai rảnh sẽ túc trực điện thoại, gọi động viên các tài xế, hỏi thăm tình trạng bệnh nhân, nhắc nhở các anh nghỉ ngơi và trò chuyện để mọi người có thêm động lực, tỉnh táo khi lái xe. Chúng tôi coi nhau như gia đình, luôn dõi theo nhau trên từng cung đường, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi lo và động viên nhau để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho bệnh nhân”, chị Ánh tự hào.

Trong những chuyến đi hỗ trợ bệnh nhân, chị Ánh ấn tượng nhất là chuyến đi ngày 20-11-2021, cùng bạn đồng hành Tuấn Dương, đưa em bé Mai Đình Cường, 5 tuổi, mắc ung thư máu, từ Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương về xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang (nay là xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang). Là một giáo viên tiểu học, với chị, ngày 20-11 là ngày đặc biệt, nhưng năm đó, chị chỉ chúc mừng cùng đồng nghiệp qua tin nhắn.

“Tôi nhận được tin em Cường cần hỗ trợ lúc 5 giờ sáng, nên cùng Tuấn Dương (thành viên của nhóm) lập tức xuất phát khi chưa kịp ăn gì. Đến trưa, chúng tôi dừng 1 tiếng ăn cơm rồi tiếp tục lên đường để kịp đưa em về nhà. Trời tối, trên đường về Hà Nội, chúng tôi ghé đón một bệnh nhân khác, tự chế bữa tối từ những chiếc bánh hết hạn và ngồi bệt giữa sân trạm dừng nghỉ. Suốt hành trình hơn 800km với 17 tiếng ngồi trên xe, mệt nhưng hạnh phúc vì đã đưa được người bệnh về đến nơi an toàn”, chị Ánh xúc động kể.

Chị Ánh (thứ 2 từ trái sang) đồng hành cùng bệnh nhân trước chuyến xe 0 đồng về nhà. Ảnh: PUN - Hành trình kết nối yêu thương

Còn với chị Ngọc Diệu (thành viên trong ban điều hành của PUN), kỷ niệm khiến chị nhớ là chuyến xe đặc biệt chở em bé 7 ngày tuổi từ Viện Nhi Trung ương về tỉnh Sơn La. Trên đường, chị hỏi bố cháu bé: “Anh có muốn ăn gì không? Một chút xôi, bánh mì hay bánh ngọt nhé?” nhưng nhận lại chỉ là giọng buồn bã: “Em không thể ăn gì được nữa, em chỉ muốn về nhà nhanh thôi…”

“Chuyến xe ấy vợ chồng mình với một thành viên của nhóm đưa 2 bố con về, trên xe bật điều hòa lạnh hết cỡ, mấy anh em rét run nhưng cố gắng chịu vì tất cả đều hiểu khi tim em bé đã ngừng đập thì bé cần ở trong môi trường lạnh nhất có thể…”, chị Diệu nhớ lại.

Không ai trả công, cũng không có sự nổi tiếng hay vinh danh, nhưng các thành viên PUN vẫn âm thầm tìm người bệnh cần giúp, điều phối xe, gọi điện xác nhận và tự tay đưa từng hành khách đến nơi an toàn. Với họ, sự an toàn và hạnh phúc của từng bệnh nhân luôn được đặt lên trên hết, là động lực để mỗi chuyến xe 0 đồng trở nên trọn vẹn và ý nghĩa.

 Vợ chồng chị Ngọc Diệu (ngoài cùng bên phải) đưa bệnh nhân trở về nhà an toàn. Ảnh: PUN - Hành trình kết nối yêu thương

Nối dài yêu thương

PUN không chỉ “chở” yêu thương trên những cung đường đưa bệnh nhân về nhà, mà còn “chở” yêu thương đến với những học sinh nghèo, tham gia hiến máu cứu người và hỗ trợ các gia đình khó khăn trong thiên tai, lũ lụt.

Chị Trịnh Thị Ánh cho biết: “Từ năm 2022, PUN triển khai chương trình hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng vẫn duy trì học lực tốt và có ý chí vươn lên. Hiện nay, nhóm đang hỗ trợ 13 học sinh tại nhiều tỉnh như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La…”.

 

Việc hỗ trợ được triển khai theo năm học, với hình thức chuyển khoản trực tiếp cho nhà trường vào đầu mỗi tháng. Tùy nhu cầu thực tế, các em được trang bị quần áo, sách vở, đồ dùng học tập hay thực phẩm thiết yếu như: Gạo, dầu ăn, muối… Mọi hoạt động đều được nhà trường báo cáo chi tiết từ việc mua sắm đến xác nhận hình ảnh, nhằm đảm bảo minh bạch và tạo niềm tin cho các nhà hảo tâm.

Sinh năm 2009, tại bản Ta Pưn (xã Noong Hẻo, tỉnh Lai Châu), em Lò Thị Tiền (người dân tộc Thái) lớn lên trong gia đình khó khăn. Bố em mất khi em học lớp 9, mẹ bị bệnh và không còn khả năng lao động, khiến con đường đến trường của Tiền đầy gian nan. Nhờ sự đồng hành của nhóm thiện nguyện PUN, hằng tháng, em được hỗ trợ đồ dùng học tập, đồ dùng thiết yếu. Những phần quà ấy trở thành nguồn động lực lớn, giúp Tiền kiên trì đến lớp. “Nhờ tình yêu thương và sự đồng hành của các cô chú trong nhóm PUN, em tự tin hơn khi đến trường. Em luôn trân trọng, biết ơn từng tấm lòng ấy và sẽ nỗ lực học tập thật tốt để sau này có thể tiếp tục trao gửi yêu thương, giúp đỡ những người khác như cô chú đã giúp em”, Tiền chia sẻ.

Thầy Phạm Kiên Cường, Phó hiệu trưởng Trường THCS xã Thanh An (tỉnh Điện Biên), cho biết sự đồng hành của PUN đã mang lại những thay đổi rõ rệt trong đời sống tinh thần của học sinh. “Em Lò Đức Mạnh, học sinh lớp 6 của trường tôi, bị bỏng nặng và lớn lên trong gia đình khó khăn, không đủ điều kiện chi trả viện phí. Từ khi được PUN hỗ trợ hằng tháng, em trở nên tự tin, kiên trì đến lớp hơn. Rất mong nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa của các nhà hảo tâm dành cho em”, thầy Cường tâm sự.

Với Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nậm Khao (tỉnh Lai Châu), PUN hỗ trợ cho nhiều em học sinh từ năm 2022 đến nay. Thầy Vũ Xuân Khoa, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ: “Nhà trường xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thành viên nhóm PUN. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, PUN sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ thêm nhiều học sinh khác, để những ước mơ học tập của các em luôn được nuôi dưỡng và chắp cánh”.

 

Từ việc đồng hành cùng các em học sinh vượt khó, PUN mở rộng phạm vi hoạt động đến nhiều lĩnh vực khác. Nhóm tích cực tham gia hiến máu, trong đó, ngày 1-11 vừa qua, 4 thành viên của nhóm vinh dự nhận được giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025 của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội. Tháng 10, khi lũ lụt xảy ra tại Thái Nguyên, PUN lập tức huy động hàng trăm áo phao, lương thực, thực phẩm đến tay người dân gặp khó khăn. Bên cạnh đó, nhóm còn thực hiện những hoạt động thiết thực khác như: Lắp máy lọc nước tại các trường học và bệnh viện, góp phần cải thiện đời sống cộng đồng và bảo vệ sức khỏe người dân.

Chị Trịnh Thị Ánh cho biết thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động thiện nguyện, hướng tới hỗ trợ thêm nhiều học sinh, bệnh nhân và những hoàn cảnh khó khăn khác, để yêu thương và hy vọng được lan tỏa đến càng nhiều người càng tốt.

Nhóm thiện nguyện PUN làm việc với phòng Công tác xã hội của một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: PUN - Hành trình kết nối yêu thương.

Bốn năm trôi qua, PUN đã âm thầm “chở” yêu thương đến muôn nơi. Nhìn lại những ngày rong ruổi trên đường, những đêm thức trắng để chăm lo từng chi tiết, mỗi thành viên PUN đều mang trong tim niềm xúc động khi thấy bệnh nhân về đến nhà an toàn, các em học sinh vững bước đến lớp, hay người dân vùng lũ nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Mỗi hành trình, mỗi món quà, mỗi nụ cười nhận lại đều là minh chứng cho tấm lòng tận tụy và nhân ái của các thành viên nhóm PUN - Hành trình kết nối yêu thương!

 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-17/nhom-thien-nguyen-pun-va-hanh-trinh-cho-yeu-thuong-den-moi-neo-duong-1010638