Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Những đồi sim tím…

Tôi yêu hoa sim, yêu cả bài thơ “Màu tím hoa sim” của Hữu Loan. Tình yêu ấy bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ, nơi cái đồi sim mênh mông ngút mắt chốn quê mà tôi vẫn chạy nhảy rong chơi mỗi bận theo mẹ qua sông hái củi dịp hè.

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk01/06/2026

Gọi “đồi sim” có lẽ không chính xác: nguyên ngọn đồi mọc nhiều cây cối khác, chỉ một trảng bằng bên sườn đồi phía bắc là mọc toàn sim. Những bụi sim cao ngang đầu người, lá hình bầu dục mọc đối nhau. Gân lá chạy xuôi chia lá thành nhiều “múi” phồng căng trông rất khéo!

Hoa sim tím phớt ngả hồng, không tím đậm như hoa mua. Vậy nhưng mùa hoa nở rộ, nhìn từ xa, trảng sim bên đồi vẫn ngút tím một màu đầy mê hoặc trong ký ức tuổi thơ. Đẹp nhưng cái đẹp thanh sắc kia chỉ ám ảnh nhiều khi tôi đã lớn; còn ngày nhỏ, ham trèo, lội đồi sim cái chính vẫn là mê… ăn.

Trái sim nhỏ cỡ đầu ngón tay hình trứng, một đầu có “mũ” tức những tai khum - dấu vết sót lại của đài hoa - hệt như tai trên đầu trái măng cụt. Trái sim chín tới có màu hồng tím, chín nữa thì sậm đen, ngoài phủ lớp lông tơ, bên trong vô số hạt nhỏ. Ăn ngòn ngọt chứ không ngọt đậm. Vậy mà ngon - cái ngon của món “lộc trời” được núi rừng ban cho không phải tốn tiền…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày nào được đi hái củi tôi cũng kì kèo “dụ” mẹ dắt tới đồi sim. Thương con nên mẹ chiều chứ hái củi đồi sim vừa ít củi lại phải đi xa, còn phải lo “canh” tôi, rất cực! Lần ấy tôi mê theo sim chín, ráng hái cho đầy mũ, không nghe tiếng mẹ gọi. Báo hại mẹ chạy tìm tôi bỏ cả củi đuốc, còn vấp đá tai mèo toạc da chân, máu chảy ròng ròng! Thương mẹ nhưng cái máu mê sim thì không sao bỏ được. Có điều những lần sau tôi “khôn” hơn chút đỉnh, cứ vừa lủi bụi chui bờ vừa thỉnh thoảng gọi cầm canh “má ơi, má ơi”. Nghe mẹ “ơi” một tiếng trả lời mới yên tâm hái tiếp…

Mỗi lần quơ xong gánh củi chà khô mẹ “khoán” để được lội đồi sim, việc đầu tiên của tôi là… ăn. Ăn tới lúc nhựa sim dính tím lưỡi tím răng không còn ăn nổi mới hái đùm vào bao, vào mũ mang về. Khoản “lộc” ấy xuống tới đồng bằng đương nhiên thành của quý. Đem chia, con Út sẽ được phần to nhất, còn lại là anh chị và mấy đứa bạn thân chưa biết mùi rừng núi. Đương nhiên ăn xong đứa nào cũng tít mắt tít mũi mà mơ được một lần lên đồi hái sim cho thỏa thích.*

Tôi tốt nghiệp ngành sư phạm ra trường, xung phong lên dạy học vùng cao: một vùng bán sơn địa nơi có những đồi sim chập chùng trải dọc con lộ xuyên sơn mới mở. Mùa hoa sim nở rộ, thật tình cô giáo cứ muốn sáng chiều… ruổi rong mãi trên đường mà nhìn cho no mắt cái mênh mông tím ngát. Hoa sim vùng cao đất mỡ màu nên tươi tốt. Trái sim cũng tròn to, căng mọng, không bé như trái những cây sim nơi ngọn đồi cằn cỗi quê nhà thuở ấu thơ. Tha hồ ăn bởi được lũ học trò lội hái, mang cho cô hằng ngày. 

Đủ đầy đến vậy mà sao thi thoảng vẫn quay quắt nhớ cái đồi sim tuổi nhỏ. Vẫn lang thang ngược dòng ký ức trong những giấc mơ chập chờn sắc hoa sim tím. Có phải hoa sim mang màu tím thủy chung khiến người đi luôn nhớ mãi - cho dù đã lâu, lâu lắm không về?

Y Nguyên

Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202606/nhung-doi-sim-tim-53e404c/


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
người thợ đổ khuôn

người thợ đổ khuôn

HOA LỬA

HOA LỬA

Sương sớm Thông Huề

Sương sớm Thông Huề