Những ngày giáp Tết ở Tây Nguyên cũng lạnh, nhưng giá lạnh không đến nỗi xoắn lá chè như ngoài Bắc. Đường 19 chạy từ dưới biển Bình Định lên đến biên giới Campuchia dài gần 200km. Trước Tết Nhâm Tý 1972, ta tổ chức nhiều trận đánh dọc tuyến đường này. Chúng tôi ở phía Tây, còn đối phương ở phía Đông. Gần Tết, quân ngụy Sài Gòn còn kiểm soát đến tận Đức Cơ (Gia Lai) giáp biên giới. Những chuyến xe đò cuối cùng từ biển lên Thanh An Thánh giáo cũng vào dịp giáp Tết ấy. Ta và địch chiến đấu ác liệt để giành đất vào thời điểm cắm cờ. Chỉ còn hai ngày nữa là mồng Một Tết mà nhiều đồng đội hy sinh, đến nỗi quà Tết mang lên trận địa còn thừa. Những người còn sống thì không ai muốn ăn cái kẹo hay hút điếu thuốc là phần của người đã hy sinh.
![]() |
| Tác giả (ngoài cùng, bên phải) và đồng đội cùng tiểu đội trên Đường số 7, tháng 3-1975. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Gần Tết, ở Tây Nguyên sương trắng rừng. Buổi sáng, nhìn từ chốt của chúng tôi trên núi Chư Rông Ràng sang phía địch thấy họ kéo cờ vàng và trực thăng phành phạch lên xuống đồn Tầm. Trinh sát nhìn ống nhòm báo về, có tên sĩ quan to nào đấy xuống úy lạo, lên dây cót cho lính ngụy. Đứng trên dãy núi cao nhìn xuống Đường 19, thấy con đường bé như cái thước kẻ đen đen. Khói bếp mờ mờ như sương ở các ấp làng với những mái tôn trắng. Bên trinh sát bảo, họ nhìn thấy cả con gái mặc áo dài đi lại trong ấp. Lính tráng bảo nhau "thích thế!".
Ngày đầu tiên sau ký kết Hiệp định Paris, ai cũng nghĩ hòa bình đến nơi rồi. Những người lính mơ ngày về nhà với cha mẹ, vợ con, người nào cũng bần thần. Anh nuôi gùi cơm và nước uống lên chốt cho lính ăn Tết. Mỗi tiểu đội được 2 hộp thịt. Mỗi trung đội nhận 1 gói thuốc lào 50g to bằng phong lương khô. Vui lắm! Lại thêm mỗi người 4 điếu thuốc Điện Biên, 2 cái kẹo. Hầm chốt có những cái ống bương ngâm ớt xanh với muối thơm lừng. Có mấy dây khoai lang lá còn xanh cậu nào kiếm ở đâu về, chuẩn bị tước ra nấu canh với thịt hộp để làm bữa đầu xuân.
![]() |
| Tác giả (bên trái) và chiến sĩ Đinh Ngọc Sỹ ở Củ Chi trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tháng 4-1975. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Chiều Ba mươi Tết, súng nổ lẻ tẻ phía địch. Cán bộ đại đội bảo, bọn địch nó bắn vui Tết đấy, mình không thừa đạn mà làm lộ vị trí mình. Cứ kệ nó, nhưng cũng phải cảnh giác kẻo nó mò lên "cắn" cho một phát thì gay. Lúc ấy tôi nghĩ, sao các anh chỉ huy không nói giống như trong các bài báo và trong truyện ngắn nhỉ? Chả thấy ông nào lên gân đồng chí thế này, đồng chí thế nọ, toàn gọi thằng Luân, thằng Hoan, thằng Sỹ. Những lúc nổ súng, có khi các ông ấy còn chửi tục nữa. Chửi những thằng nhát gan cúi mặt không dám ngẩng lên nổ súng. Chửi tục lắm. Đánh nhau xong lại thấy các ông ấy cười hì hì...
Tôi nhớ mãi chi tiết hút thuốc tối mồng Một Tết năm ấy. Khi đó, tôi là Tiểu đội trưởng thuộc Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320. Khuất Duy Hoan cùng Đại đội 7 với tôi. Hoan còn chút thuốc cuốn mang từ Bắc vào, giấu như giấu vàng, giở ra mỗi người quấn một điếu bé như cái cuống lá sắn hút đoàn kết... Đêm đầu tiên của năm sau ký kết Hiệp định Paris, sương lạnh rớt trên mí mắt những người lính trên chốt giáp ranh.
Mồng Hai Tết, Hoan đi “công tác” (đi “cải thiện” bữa ăn cho bộ đội). Ở chiến trường Tây Nguyên mới có thứ “công tác” này. Trung đội tin tưởng Hoan lắm, vì Hoan dũng cảm, thế nào chả kiếm được cái ăn. Hoan đi 3 tiếng thì về. Anh quấn đầy quanh người dây khoai lang khiến người như một cái gốc cây dây rừng bám chặt xanh ngút. Hoan gỡ từng vòng dây khoai ra thành một đống. Đống dây khoai xanh mởn. Các hầm chốt chia nhau mỗi hầm một ít dây khoai lang...
Tết Ất Mão 1975 - cái Tết cuối cùng trong chiến tranh, ở vùng Buôn Hồ (Đắk Lắk). Lúc ấy, chúng tôi bám ven Đường 14 giáp quận lỵ. Gần đến Tết, tôi nhận nhiệm vụ đi dắt một con lợn tăng gia được do sư đoàn tặng các tiểu đoàn ăn Tết. Trên đường qua Đại đội 24 quân y, tôi dắt cả lợn vào thăm bạn tôi là Đinh Ngọc Sỹ, nguyên là sinh viên đại học y khoa đang là y tá ở đó. Đúng hôm ấy, Sỹ được kết nạp Đảng. Hai đứa ôm nhau chúc Tết một lát rồi tôi dắt lợn về. Đêm Ba mươi Tết, đại đội tập trung dưới một tán cây rừng um tùm đen kịt vây quanh cái đài con con của Chính trị viên.
![]() |
| Tác giả (bên phải) và đồng đội Khuất Duy Hoan. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Năm ấy, cấp trên bổ sung quân để đánh chiến dịch lớn nên đủ quân. Lính mới thì náo nức vì lần đầu ra trận, lại được tham gia chiến dịch lớn. Lính cũ thì trầm lặng hơn, nhìn những chiến sĩ mới bổ sung, thằng nào cũng đẹp trai, ngoan hiền rồi nghĩ bụng một, hai tháng nữa thôi sẽ vơi mất bao nhiêu thằng. Thôi kệ! Vui lên để lấy may cho năm mới. Chúng tôi chơi trò “hái hoa dân chủ” và đón xuân trong bóng đêm nhờ nhờ của một ngọn đèn bão treo vào cây ô rô làm cây hoa dân chủ. Sau lúc đón xuân ở đại đội, chúng tôi về trung đội của mình. Cái điếu cày chuyền tay từ trung đội trưởng quay vòng trở về kêu xoe xóe. Bỗng tiếng súng phía Đường 14 rộ rạt-đúng 11 giờ đêm, giờ sang canh của phía địch. Còn phía ta phải một tiếng nữa mới là Giao thừa. Đây là cái Tết cuối cùng có hai giờ Giao thừa trên đất nước mình. Cũng là cái Tết giáp ranh cuối cùng của đời tôi. Hai tháng sau, tôi và đơn vị theo hết chiến dịch giải phóng Tây Nguyên đến Chiến dịch Hồ Chí Minh rồi tiến vào tận dinh Độc Lập.
Thế là Tết Bính Thìn 1976, tôi được ăn Tết ở quê nhà. Cái Tết đầu tiên ở nhà sau chiến tranh sao tôi lại nhớ những thằng bạn không về đến nao lòng. Nhớ những cái Tết giáp ranh giữa ta và địch với sương se se lạnh và những trận đánh trong dịp Tết. Sau ngày 30-4-1975, tôi trở lại trường đại học, sau đó ra làm kỹ sư cơ khí. Bạn tôi - Khuất Duy Hoan - theo đời binh nghiệp, lên cấp Đại tá, Phó tư lệnh Quân đoàn 3 rồi nghỉ hưu. Còn Đinh Ngọc Sỹ là Phó giáo sư, Tiến sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Trung ương (nay là Bệnh viện Phổi Trung ương). Mỗi dịp Tết đến, xuân về, 3 chúng tôi lại ngồi bên nhau để kể lại những cái Tết vùng giáp ranh mà đời mình đã trải qua.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/bao-quan-doi-nhan-dan-xuan-binh-ngo-2026/nhung-lan-don-tet-o-vung-giap-ranh-1025450










Bình luận (0)