Trưa 3/10/2004, cả đoàn đã chạm tới đỉnh Pansipan cao 3.143m trong niềm vui vỡ òa. |
“Tuyển” người chinh phục Fansipan
Một sớm mùa hè năm 2004, cả cơ quan Báo Thái Nguyên bỗng chộn rộn hơn với thông tin do Tổng Biên tập Phan Hữu Minh thông báo: Tòa soạn “tuyển” người chinh phục đỉnh Fansipan và sẽ chỉ có 5 người được lựa chọn, đồng thời phải vượt qua vòng thi thể lực.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước khi khởi hành từ đèo Trạm Tôn thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên. |
Toà soạn Báo lúc bấy giờ có khoảng hơn 50 cán bộ, phóng viên và người lao động thì có quá nửa là nam giới hào hứng bước vào “cuộc đua” giành suất chinh phục “nóc nhà” Đông Dương. Qua vòng thi thể lực, các nhà báo: Vũ Liêu, Phó Tổng Biên tập; Tạ Hồng Hà, Phó trưởng phòng Thư ký Tòa soạn; Phạm Ngọc Chuẩn, phóng viên, cùng với Lưu Sỹ Liêm, công nhân Nhà in báo và tôi - nhân viên kỹ thuật, được lựa chọn là 5 người tham gia hành trình. Không thể diễn tả được niềm vui của chúng tôi khi được chọn vào hành trình ý nghĩa này. Mỗi người chúng tôi đều mong từng ngày được đặt chân lên đỉnh núi cao nhất trong dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.
Các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Báo Thái Nguyên, Báo Bắc Giang trước giờ xuất phát leo lên đỉnh Fansipan. |
Ngày lên đường, dù đã được chuẩn bị kỹ cả về sức khoẻ và tinh thần vượt khó, Tổng Biên tập Phan Hữu Minh vẫn không quên lưu ý đoàn phải hết sức thận trọng, coi bảo đảm an toàn là trên hết và nếu sức khỏe không bảo đảm, không nhất thiết cả 5 người phải cố gắng chạm đỉnh. Dù vậy, chúng tôi ai cũng muốn được chinh phục đỉnh cao này.
Trải nghiệm nghỉ đêm trong rừng
Chúng tôi xuất phát sáng 2/10/2004 theo hướng từ đèo Trạm Tôn ở độ cao 1.900m, cách trung tâm Sa Pa chừng 5km thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn. Đây là 1 trong 3 tuyến đường chinh phục Fansipan có chiều dài hơn 20km mới đưa vào khai thác trước đó chưa lâu và là tuyến mới được đánh giá dễ đi hơn cả. Cùng đi trong đoàn còn có một số cán bộ, phóng viên của các cơ quan báo: Bắc Giang, Yên Bái và Lào Cai. Dẫn đường, hỗ trợ ăn nghỉ cho đoàn có 4 người của một công ty du lịch. Thời điểm đó, theo những người dẫn đường cho đoàn, có rất ít du khách Việt Nam chinh phục Fansipan. Tìm đến họ đa phần là khách du lịch phương Tây ưa du lịch mạo hiểm.
Đoàn di chuyển trong rừng Hoàng Liên. |
Suốt chặng đường trên đèo Trạm Tôn, chúng tôi đã có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ. Tiếng chim hót râm ran, tiếng suối chảy róc rách văng vẳng, dốc nối dốc, đá tiếp đá, suối quanh co uốn lượn… Dù vậy, ngay từ chặng đầu đã có những thử thách không nhỏ. Hết con dốc này lại tới con dốc khác, hết đá tảng này lại tới đá tảng khác, có những đoạn nơi chúng tôi bám vào chỉ là những cành cây mỏng manh để vượt qua.
Đoàn nghỉ ăn trưa với đồ ăn nhẹ. |
Cả đoàn dừng nghỉ ăn trưa tại một khu rừng cháy còn nham nhở những gốc cây cháy thành than. Sau bữa trưa là chặng đường thứ hai để tiến tới độ cao 2.500m. Đường đi ngày càng hiểm trở, dốc nối dốc, đường đang bằng phẳng bỗng dựng đứng vách đá như con ngựa chồm lên giận dữ. Có những đoạn, đường đi được ken dày đặc bởi dễ cây, dây leo, chân người đi không chạm đất đung đưa rất đáng sợ khi bên cạnh là vực sâu hun hút mây mù…
Đoàn chuẩn bị lều ngủ đêm trong rừng. |
Đoàn ăn tối trong rừng. |
Sau hơn 5 tiếng cho chặng đi buổi chiều khó khăn ngoài sức tưởng tượng, cả đoàn đến được điểm dừng chân tại điểm cao 2.500m khi hầu hết thành viên đã kiệt sức. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của những người Mông dẫn đường, chúng tôi đã có một bữa tối quây quần ấm cúng và ngon miệng. Do là lần đầu tiên được trải nghiệm một đêm ngủ giữa rừng sâu núi thẳm, không đèn điện, sóng điện thoại, không nước nóng, trong không khí lạnh ngắt của sương mù rừng già khiến nhiều thành viên có phần lo lắng. Tuy nhiên, do trải qua hơn 10 giờ leo núi, các thành viên trong đoàn đều chọn ngủ sớm để lấy lại sức.
Đặt chân lên “nóc nhà” Đông Dương
Sớm hôm sau, cả đoàn rời điểm nghỉ chân tại độ cao 2.500m hướng về phía trước để chinh phục đỉnh Fansipan khi trời mới vừa hừng đông. Một bên là vực thẳm, một bên là vách núi, âm u, tĩnh mịch, chỉ vang lên nhè nhẹ tiếng bước chân của đoàn leo núi. Những khu rừng nhiệt đới với tán cây rộng, ken dày che kín bầu trời, vực thẳm dần biến mất. Thay vào đó là bạt ngàn rừng trúc và đỗ quyên cổ thụ. Đỉnh Fansipan đôi lúc cũng đã hiện rõ hơn. Đích đến ngày càng gần, ai cũng hồi hộp, háo hức. Tất cả đều ý thức rõ đây không chỉ là một cuộc chinh phục thông thường.
Một vách núi cao gần đỉnh Fansipan phải leo bằng dây thừng. |
Và chặng đường sáng hôm sau cũng cực kỳ khó khăn với những vách đá cao vút, dốc cao tức ngực, chân bước “nâng gối thì chạm vào cằm”… Tại các vách núi không còn cây nhiệt đới to đã lộ ra những vực sâu hun hút khiến áp lực lên mỗi người leo tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, chính khó khăn ấy đã cho đoàn được chiêm ngưỡng một biển mây khổng lồ ngay dưới chân mình.
Các thành viên Đoàn báo Thái Nguyên ghi dấu tại đỉnh Fansipan. |
Trải qua nhiều khó khăn nối tiếp, đến gần trưa, cả đoàn đã chạm tới đỉnh Fansipan cao 3.143m trong niềm vui vỡ òa. Không chỉ là vui mừng khi vượt lên chính mình qua quãng đường dài cực kỳ gian khó mà hơn hết là cảm xúc tự hào được cầm trên tay lá cờ đỏ sao vàng đặt chân lên một đỉnh cao huyền thoại của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
Niềm vui vỡ òa trên đỉnh Fansipan. |
Chúng tôi đứng trên mây, cảm nhận sự hùng vĩ và phóng khoáng của thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành thổi tới từ phương Nam. Chúng tôi cũng tự hào về bản thân và những người đồng hành của mình vì đã cùng nhau chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhau suối chặng đường dài, khó khăn. Tự hào về một chuyến đi mà nhờ đó chúng tôi dám bước qua vùng giới hạn của bản thân, hiểu được tinh thần đồng đội, học được những bài học tác nghiệp nghề báo quý hơn bất kỳ kiến thức nào trong sách vở và biết trân trọng những giá trị đáng quý trong cuộc sống.
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202506/nhung-nha-bao-chinh-phuc-noc-nhadong-duong-ngay-ay-a9f069a/
Bình luận (0)