Dự án Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn.
Nằm cách bờ biển từ 2 - 4km, cách di chỉ văn hóa Đa Bút (Vĩnh Lộc) khoảng 40km, di chỉ văn hóa Hoa Lộc là tên gọi di chỉ khảo cổ học nằm trên địa bàn xã Hoa Lộc. Di chỉ này phân bố trên một doi cát ven biển, hình thành sau đợt biển tiến cuối cùng, có niên đại cách ngày nay khoảng trên dưới 4 nghìn năm.
Kể từ khi được phát hiện đến nay, nhiều đợt khai quật đã được thực hiện tại các địa điểm như: cồn sau chợ Hoa Lộc, cồn Nghè (Hoa Lộc), Bái Cù (Phú Lộc)..., thu được nhiều hiện vật có giá trị, chủ yếu là đồ đá và đồ gốm. Trong đó, năm 2017, Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam cùng PGS.TS.Judith Cameron - Đại học Quốc gia Australia tổ chức thăm dò khai quật di chỉ Hoa Lộc, thu được một số kết quả quan trọng. Trong lần khai quật này, đoàn nghiên cứu đã phát hiện nhiều loại hình hiện vật như các đợt khai quật trước đây gồm đồ gốm và đồ đá (nhóm công cụ sản xuất, đồ trang sức, nhóm công cụ tham gia quá trình chế tác, gia công công cụ). Trong đó, nhóm hiện vật đồ gốm là loại di vật quan trọng của địa điểm Hoa Lộc với những tính chất độc đáo về loại hình và hoa văn trang trí. Những hiện vật này phần nào phản ánh trình độ tư duy, nhận thức, thẩm mĩ, sinh hoạt của cư dân định cư làm nông, săn bắt, đánh cá và hái lượm ven biển, đã bước vào thời đại kim khí.
Những hiện vật thu thập được ở di chỉ văn hóa Hoa Lộc vừa dồi dào về số lượng, vừa đa dạng về loại hình, bao gồm: rìu, bôn, cuốc đá, giáo đá, bàn mài... Đặc biệt, số lượng cuốc đá tìm thấy ở đây “nhiều hơn tất cả những địa điểm đã biết ở Việt Nam từ trước tới nay”. Nguyên liệu dùng chế tác công cụ đá ở đây chủ yếu là đá trầm tích, một ít là cuội sông suối. Kỹ thuật chế tác đồ đá đạt mức thành thạo và hoàn thiện với các thủ pháp ghè đẽo, mài, đánh bóng. Minh chứng là họ dùng nhiều rìu và bôn bằng đá có vai được mài rất nhẵn và vuông vắn, vai thường ngang (điểm khác biệt với rìu có vai của văn hóa Bàu Tró). Ở đây cũng có những đồ trang sức bằng đá và đất nung khá đẹp như vòng đá, vòng và khuyên bằng đất nung, vòng đá có tiết diện hình tam giác...
Nghệ thuật làm đồ gốm của chủ nhân văn hóa Hoa Lộc rất đáng chú ý, độc đáo cả về hình dáng lẫn hoa văn trang trí. Ngoài những kiểu vò, nồi thông thường, người thợ gốm Hoa Lộc còn tạo ra những chiếc bình có vai gãy, có miệng gấp vào trong hoặc độc đáo hơn, có miệng hình nhiều cánh. Đó là kiểu dạng ít thấy ở các văn hóa khác.
Trong hệ thống các hiện vật thu thập được, điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của nhiều con dấu đất nung với đủ hình dạng vuông, tròn, bầu dục. Những con dấu đất nung với nhiều kiểu dạng hoa văn khắc trên mặt dấu gợi ý về một thứ văn tự, một tín ngưỡng nào đó của cư dân ven biển trong tục in dấu trên da, trên vải, thậm chí trên giấy, về quyền sở hữu con dấu của chung cộng đồng, của tổ chức hành chính hay của một giáo phái tín ngưỡng cổ xưa nào đó. Điều này cho thấy chủ nhân của nền văn hóa Hoa Lộc có cuộc sống tinh thần phong phú và phức tạp.
Mặc dù còn nhiều ý kiến khác nhau về nguồn gốc, dấu mốc chính xác về niên đại nhưng tựu trung, các nhà nghiên cứu, khảo cổ đều thống nhất rằng: Văn hóa Hoa Lộc xuất hiện cách đây khoảng trên dưới 4.000 năm. Văn hóa Hoa Lộc nằm cùng bình tuyến và có mối quan hệ giao lưu văn hóa với các văn hóa sơ kỳ đồ đồng khác ở vùng Trung bộ và Bắc bộ Việt Nam là văn hóa Phùng Nguyên, văn hóa Hạ Long và nhóm di tích văn hóa Cồn Chân Tiên, Mả Đống. “Nếu như văn hóa Phùng Nguyên là mở đầu cho văn minh Việt cổ vùng sông Hồng thì có thể xem văn hóa Hoa Lộc tham gia cùng nhóm di tích Cồn Chân Tiên góp phần hình thành nên diện mạo văn minh đó ở vùng sông Mã. Vai trò của văn hóa Hoa Lộc là không thể thiếu được đối với văn minh Đông Sơn, ít ra là ở lưu vực sông Mã. Những yếu tố văn hóa biển của văn hóa Hoa Lộc là sức sống truyền thống của văn hóa Đông Sơn sau này. Văn hóa Hoa Lộc là một trong những nhân tố đầu tiên đóng góp vào sự hình thành bộ Cửu Chân thời các vua Hùng”.
Nghinh môn nhà Lý và đền thờ Lý triều Hoàng Thái hậu
Trong đời sống văn hóa tâm linh của người dân xã Hoa Lộc, nghinh môn nhà Lý cùng với đền thờ Lý triều Hoàng Thái hậu là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, bày tỏ lòng thành kính với bậc tiền nhân. Lịch sử nước Việt ghi tạc nhiều gương mặt liệt nữ, trong đó Lý triều Hoàng Thái hậu Ỷ Lan – phi tần của Hoàng đế Lý Thánh Tông, mẹ ruột của Hoàng đế Lý Nhân Tông là một người phụ nữ vô cùng đặc biệt.
Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc (Hậu Lộc) mới hoàn thành - là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và Nhân dân
Sử cũ ghi chép lại, Lý triều Hoàng Thái hậu từng có 2 lần buông rèm nhiếp chính, đều là trong những bối cảnh ngặt nghèo của đất nước. Năm Kỷ Dậu (1069), giặc Chiêm Thành xâm lấn bờ cõi nước ta, vua Lý Thánh Tông trực tiếp cầm quân đánh giặc, Thái tử còn nhỏ, vua giao cho Nguyên phi Ỷ Lan trông nom và cai quản triều chính. Năm Nhâm Tý (1072), vua Lý Thánh Tông ốm nặng rồi qua đời, Hoàng Thái tử Càn Đức lên ngôi vua, đổi niên hiệu là Thái Ninh năm thứ nhất (1072). Bấy giờ, vua mới 7 tuổi, tôn mẹ đẻ là Ỷ Lan nguyên phi làm Hoàng Thái phi, tôn mẹ đích là Thượng Dương Thái hậu làm Hoàng Thái hậu, cho phép được buông rèm cùng nghe chính sự. Thái sư Lý Đạo Thành giúp đỡ công việc triều chính. Năm 1073, Dương Thái hậu mất, Hoàng Thái phi Ỷ Lan chính thức được tôn phong là Hoàng Thái hậu. Trong thời gian buông rèm nhiếp chính, Lý triều Hoàng Thái hậu thi hành nhiều chính sách thân dân, lưu tâm đến thân phận người nghèo, khuyến khích nông nghiệp, cho phát tiền ở kho nội phủ để chuộc những người con gái nhà nghèo đã phải bán đi ở hay đem gả cho người góa vợ...
Từ cô thôn nữ làng Sủi (xưa thuộc huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc TP Hà Nội) đứng hái dâu bên chùa xem việc ngự giá của vua không có quan hệ gì đến mình, Lý triều Hoàng Thái Hậu từng bước đi tới “ngôi cao” chốn hậu cung nhà Lý, được hậu thế ca tụng là “Lý đại mẫu nghi” với tài đức vẹn toàn, có nhiều công trạng với đất nước, Nhân dân. Trân trọng, ngưỡng mộ tài năng, công đức của bà, nhiều địa phương trên cả nước đã lập đền thờ cúng. Nghinh môn nhà Lý và đền thờ Lý triều Hoàng Thái hậu là một trong số những công trình tâm linh ấy.
Nghinh môn nhà Lý và đền thờ Lý triều Hoàng Thái Hậu nằm trong cụm di tích lịch sử - văn hóa Hoa Lộc được xếp hạng cấp tỉnh theo Quyết định số 54 ngày 8/10/1991 của Sở Văn hóa - Thông tin Thanh Hóa (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Toàn bộ kiến trúc văn hóa – tâm linh này được xây dựng trên diện tích hàng trăm mét vuông, bao gồm các hạng mục: cổng, tường rào, nghinh môn, đền chính, nhà sắp lễ, nhà khách và một số hạng mục phụ cận khác.
Nghinh môn được thiết kế theo kiểu cổng tam quan hai tầng. Lối vào chính được xây cuốn vòm, hai lối vào phụ nhỏ ở hai bên. Bước qua nghinh môn là đến với khu vực đền thờ chính. Được biết, ngôi đền trước đây đã bị phá hủy hoàn toàn. Sau này, để tỏ lòng tưởng nhớ, tri ân sâu sắc tới bậc tiền nhân, ngôi đền dần được phục dựng, trùng tu, tôn tạo như diện mạo đã có hôm nay.
Tại đền, vào các ngày rằm, ngày đầu tháng (âm lịch) và các kỳ lễ lớn trong năm như: kỳ phúc, kỳ yên, kỳ thần, người dân địa phương và các vùng lân cận lại tựu trung về đây dâng nén hương thơm tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc với bậc mẫu nghi tài đức vẹn toàn, cầu mong những điều tốt đẹp, may mắn, bình an, sung túc trong cuộc sống.
Không chỉ có di chỉ khảo cổ học, nghinh môn nhà Lý và đền thờ Lý triều Hoàng Thái Hậu, Hoa Lộc còn có nhiều địa danh, di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng tiêu biểu như: nghè Yên Trung, Khu di tích lịch sử Trận địa Đông Ngàn và Tượng đài Trung đội dân quân gái Hoa Lộc... vẫn đang thầm thì kể câu chuyện đẹp về đất và người nơi đây.
*Bài viết sử dụng tư liệu trong cuốn sách “Địa chí Hậu Lộc” (Nhà xuất bản Khoa học xã hội); Luận án Tiến sĩ “Văn hóa Hoa Lộc và vị trí của nó trong thời đại đồng thau Bắc Việt Nam” của Phạm Văn Đấu.
Bài và ảnh: Thanh Hương
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/nhung-via-tang-nbsp-lich-su-van-hoa-hoa-loc-252542.htm
Bình luận (0)