Căn nhà của bà Đỗ Thị Kim Lót (ngụ ấp Mương Khai, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh) nép bên dòng sông Vàm Cỏ Tây, nhìn vào cứ tưởng những thành viên trong gia đình đang hưởng cuộc sống yên bình. Nhưng thực tế, một “cuộc chiến” với lằn ranh sinh - tử đang diễn ra từng giờ, từng phút...!
Vừa vào bên trong, không khí nặng nề, ảm đạm... bao trùm cả căn nhà nhỏ. Ba bình oxy đặt ngay cạnh giường, tay bà Kim Lót giữ lấy mặt nạ thở oxy, cố gắng thở từng nhịp khó nhọc. Anh Bùi Tuấn Cảnh - con trai của bà, cho biết, khoảng 6 tháng nay, bà hoàn toàn phụ thuộc vào bình oxy, không một phút nào rời ra được kể cả lúc ăn uống. Cuộc sống vì thế vô cùng bất tiện.
Những thanh âm phát ra từ bình oxy rất nhỏ, rất mỏng manh nhưng như cứa vào lòng những người thân yêu của bà một nỗi đau hằn sâu đầy ám ảnh… Dòng khí oxy như một sợi chỉ nhỏ đã neo giữ sự sống cho bà Kim Lót suốt mấy tháng nay.
Anh Tuấn Cảnh kể, khoảng cuối năm 2023, sau nhiều lần bị sốt kéo dài, khó thở, bà Lót đi khám bệnh và được chẩn đoán viêm phổi nặng. Thời gian điều trị kéo dài, những tưởng bệnh đã khỏi, vậy mà khỏe mạnh chưa được lao lâu, bệnh đã tái phát. Lần này, bà được chẩn đoán bị phù phổi và phổi trắng…
Sau hơn 2 tháng nằm ở bệnh viện, người nhà xin được đưa bà về vì gia đình không còn điều kiện chữa trị. “Mỗi ngày mẹ tôi cần 3-5 bình oxy tùy theo tình trạng sức khỏe, cộng với tiền thuốc, chi phí hơn 1 triệu đồng. Ban đầu còn vay mượn được, bây giờ càng ngày càng khó khăn” - anh Tuấn Cảnh buồn bã nói.
Cuộc sống vốn dĩ khó khăn lại càng khó khăn hơn khi anh Cảnh bị gãy chân trong lúc đi vác lúa mướn. Hơn nửa tháng chân bị bó bột, anh chỉ có thể quanh quẩn trong nhà. Gia đình không có nguồn thu nhập nào, đành sống nhờ vào tình thương, sự đùm bọc của những người xung quanh.
Bà Trương Thị Tuyết Nga - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mộc Hóa, cho biết: “Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Hội vận động các hộ dân trong xã quyên góp tiền, hỗ trợ gạo cho gia đình chị Lót. Nhưng sự giúp đỡ đó cũng chỉ được một phần trong lúc Cảnh không lao động được. Mong chân em mau lành để đi làm lại, có tiền lo cho cha mẹ, nhất là phải có tiền để hàng ngày mua oxy”.
Cuộc sống gia đình bấp bênh nên ông Tuấn (chồng bà Lót) gắng gượng trong giới hạn sức khỏe của mình. Những vạt lục bình trên sông trở thành nguồn sinh kế mà ông có thể dựa vào. Tuy vậy, ông cũng không dám bơi đi xa hoặc làm quá sức vì sợ chứng hen suyễn có thể bất ngờ xảy đến làm ông gục ngã.
Ngoài chứng viêm phổi mãn tính, ông Tuấn còn mắc bệnh tiểu đường, bệnh thận,… Những liều thuốc trị bệnh cho ông ngày càng thưa thớt, bởi ông sợ gánh nặng cho con. Ông Tuấn nói, nếu có điều kiện trị bệnh, ông sẽ nhường lại cho vợ. Hằng đêm, nghe những cơn ho, nghe tiếng rít trong từng hơi thở của vợ, ông cảm thấy xót lòng…
Khi cuộc sống dần đi vào ngõ cụt thì sự sẻ chia của mọi người xung quanh chính là cứu cánh để những trường hợp bệnh tật, khó khăn như bà Đỗ Thị Kim Lót có thêm niềm tin, động lực vượt qua khó khăn./.
|
Mọi đóng góp giúp đỡ bà Kim Lót, xin quý bạn đọc gửi về Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh - Số 3, đường Võ Công Tồn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Hoặc số tài khoản: 6600139397979 - Ngân hàng Agribank Chi nhánh Long An. Chủ tài khoản: Hội chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh.
|
Nguồn: https://baotayninh.vn/niu-giu-su-song-mong-manh-135842.html






Bình luận (0)