
Toàn cảnh Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc
Những phận đời tìm thấy “Gia đình”
Đặt chân vào khuôn viên Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc, cảm giác đầu tiên xâm chiếm tâm trí tôi không phải là sự ảm đạm của một đơn vị cứu trợ, mà là sự tĩnh tại, sạch trong. Những dãy nhà khang trang nằm nép mình dưới bóng cây xanh, tiếng cười trẻ thơ vang lên giòn giã xen lẫn những ánh mắt hiền từ của các cụ già đang sưởi nắng.
Hơn 250 con người, mỗi người một số phận, một nỗi niềm riêng. Có cụ già cả đời phiêu bạt, đến lúc xế chiều lại cô độc không nơi nương tựa; có những đứa trẻ vừa lọt lòng đã chịu cảnh mồ côi, hay những người mang trong mình khiếm khuyết về hình thể, trí tuệ. Thế nhưng, bước qua cánh cổng này, tất cả đều trở thành “người thân”.

Tại Trung tâm, mỗi mảnh đời yếu thế khi vào đây đều được chăm sóc chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ.
Ông Lương Cầm Vĩnh, Giám đốc Trung tâm chia sẻ với giọng đầy tâm huyết: “Chúng tôi luôn làm việc với phương châm: Trung tâm là nhà, cán bộ là người thân. Mỗi mảnh đời yếu thế khi vào đây đều được chăm sóc chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ đến chế độ dinh dưỡng riêng biệt cho từng nhóm đối tượng như người già, trẻ sơ sinh hay người đang điều trị bệnh”.
Những “người mẹ” không cùng huyết thống
Trong căn phòng nhỏ dành cho trẻ sơ sinh, chị Đặng Thị Ngọc Huyền đang tỉ mẩn chăm chút cho một bé thơ đang say giấc. Là một người mẹ, chị hiểu hơn ai hết nỗi khát khao hơi ấm của những đứa trẻ thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ ruột. chị Huyền xúc động chia sẻ: “Tôi tận tâm chăm sóc để các cháu có bữa ăn ngon, giấc ngủ tròn. Tôi muốn bù đắp những thiếu thốn ấy bằng chính tâm huyết và tình yêu thương như một người mẹ thực thụ”.

Với các em nnhỏ các cán bộ nữ của Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Phúc luôn bù đắp những thiếu thốn ấy bằng chính tâm huyết và tình yêu thương như một người mẹ thực thụ
Sự tận tụy ấy không chỉ dừng lại ở miếng ăn, giấc ngủ. Với các em nhỏ đang độ tuổi đến trường như em Phan Cẩm Tú (học sinh trường THCS Thanh Vân), Trung tâm chính là bệ phóng cho tương lai. Em Tú tâm sự: “Các cô chú ở đây giống như bố mẹ của con vậy. Bài nào không hiểu trên lớp, các cô chú đều giảng giải tận tình. Nhờ có mái nhà này, con không còn thấy mình lẻ loi”.
Một trong những điểm sáng trong công tác chăm sóc tại đây chính là việc chú trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Trung tâm thường xuyên phối hợp với các đơn vị như Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc để tổ chức các đợt điều trị chuyên sâu.
Bác sĩ Phan Thị Mây, Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc, người trực tiếp thăm khám cho các đối tượng bảo trợ cho biết: “Mỗi đợt điều trị từ 10-15 ngày là một món quà sức khỏe. Chúng tôi không chỉ xoa bóp, tập luyện vật lý trị liệu mà còn dành thời gian giao lưu, trò chuyện để các cụ, các em cảm thấy thoải mái, thư giãn nhất”.

Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc thường xuyên phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc để tổ chức các đợt điều trị chuyên sâu cho các các cụ, các em nhỏ.
Chính sự phối hợp nhịp nhàng giữa y tế và công tác bảo trợ đã giúp nhiều cụ già từ chỗ đi lại khó khăn nay đã có thể tự bước đi, tìm lại niềm vui trong vận động. Cụ Nguyễn Thị Vi, một “cư dân” đã gắn bó với mái ấm này 15 năm rạng rỡ chia sẻ: “Ở đây, các cán bộ thân thiện lắm, hằng ngày vệ sinh sạch sẽ, ăn uống đàng hoàng như ở nhà mình vậy. Với những người già yếu như chúng tôi, đây thực sự là niềm vui lớn nhất”.
Lan tỏa thông điệp: “Không ai bị bỏ lại phía sau”
Cuộc sống tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc không chỉ gói gọn trong những bức tường. Đó là một dòng chảy liên tục của lòng nhân ái với sự đồng hành của các mạnh thường quân, các tổ chức xã hội. Những hộp sữa, tấm bánh hay những nhu yếu phẩm thiết yếu gửi về mỗi tháng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời khẳng định: Xã hội chưa bao giờ lãng quên họ.

Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm y tế khu vực Vĩnh Yên khám tổ chức khám cho những người thuộc diện bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tập trung
Ông Lương Cầm Vĩnh, Giám đốc Trung tâm trăn trở về tương lai: “Sắp tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa, kết nối thêm nhiều nguồn lực từ các nhà hảo tâm để nâng cao chất lượng sống cho mọi người. Mục tiêu lớn nhất là để ai cũng được sống trong tình yêu thương”.
Rời trung tâm khi nắng chiều đã nhạt, hình ảnh những em bé tự tin vui đùa và những cụ già an nhiên trò chuyện bên ghế đá cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. “Mái ấm chở che” không chỉ là tên gọi của một đơn vị, mà là minh chứng sống động nhất cho tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Ở nơi ấy, những mảnh đời tưởng chừng lạc lõng đã tìm thấy bến đỗ. Và ở nơi ấy, ngọn lửa hy vọng đã được thắp sáng từ chính những trái tim biết sẻ chia.
Ngọc Thắng
Nguồn: https://baophutho.vn/noi-tinh-nguoi-no-hoa-250967.htm






Bình luận (0)