Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nông dân vùng cao dám thay đổi để kinh tế không phụ thuộc "một giỏ”

Rời quê nhiều năm để vào miền Nam làm công nhân, anh Lương Văn Trường (sinh năm 1989), dân tộc Thái, ở bản Pha, xã Con Cuông quyết định trở về lập nghiệp trên chính đồng đất quê hương. Không ngại thử nghiệm, dám thay đổi khi cây trồng cũ không còn hiệu quả, người nông dân vùng cao này từng bước xây dựng mô hình sản xuất tổng hợp, mở ra hướng làm ăn mới để bà con trong vùng học hỏi, làm theo.

Báo Nghệ AnBáo Nghệ An21/05/2026

Tiên phong chuyển đổi cây trồng

bna_truong04913.jpg
Anh Lương Văn Trường thu hoạch ngô. Ảnh: T.P

Những ngày đầu Hè, khi chúng tôi có mặt tại khu sản xuất của gia đình anh Lương Văn Trường ở bản Pha, anh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc Giàu và vài nhân công đang tất bật thu hoạch ngô. Dưới cái nắng gắt giữa núi rừng, từng bao ngô vàng óng liên tục được vận chuyển từ ruộng lên điểm tập kết. Ngô được mùa, bông to, hạt chắc mẩy khiến không khí lao động thêm phấn khởi.

Cách ruộng ngô không xa là khu chuồng trại chăn nuôi; phía triền đất cao hơn là diện tích chè nguyên liệu mới bén rễ xanh mướt. Ít ai biết rằng, để có được cơ ngơi ấy, người đàn ông dân tộc Thái này đã trải qua nhiều lần dò dẫm, thử nghiệm, thậm chí chấp nhận thay đổi cả mô hình sản xuất khi thực tế không còn phù hợp.

Như nhiều thanh niên miền núi khác, sau khi lập gia đình, anh Trường từng vào các tỉnh miền Nam làm công nhân với mong muốn tích góp vốn liếng để ổn định cuộc sống. Những năm tháng làm ăn xa giúp anh hiểu rằng, muốn thoát khỏi cảnh thu nhập bấp bênh thì phải tìm được hướng phát triển ngay trên chính mảnh đất quê hương.

bna_c2.jpg
Cây cam từng là cây làm giàu ở bản Pha, sau đó, vì nhiều nguyên nhân, cây cam thoái hóa, bị chặt bỏ. Ảnh: T.P

Nghĩ là làm, sau nhiều năm bôn ba, anh Trường quyết định trở về bản Pha khởi nghiệp bằng nông nghiệp. Năm 2016, trên diện tích khoảng 7.000m² đất vườn, nhận thấy cây cam đang có giá trị kinh tế cao, anh mạnh dạn tìm hiểu kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm rồi đưa giống cam về trồng. Những ngày đầu, mọi thứ gần như đều phải tự mày mò. Không có nhiều kiến thức chuyên sâu, anh vừa làm vừa học, từ khâu chọn giống, cải tạo đất đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Công sức bỏ ra rồi cũng được đền đáp khi vườn cam bước vào thời kỳ kinh doanh, mang lại nguồn thu nhập khoảng 40 triệu đồng mỗi vụ.

Ở vùng miền núi, đây là khoản thu đáng kể, giúp gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước tích lũy vốn. Nhưng sản xuất nông nghiệp chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng và ổn định lâu dài. Đến năm 2022, khi nhiều diện tích cam trong vùng bắt đầu thoái hóa, năng suất giảm, sâu bệnh gia tăng, không ít hộ dân lâm vào cảnh loay hoay vì chưa biết chuyển đổi cây trồng gì sau khi phá bỏ cam. Trong lúc nhiều người còn chần chừ, tiếc công sức đầu tư trước đó, anh Trường lại thêm một lần thay đổi. Anh quyết định chặt bỏ toàn bộ diện tích cam để chuyển sang trồng ngô lấy hạt.

bna_truong04916(1).jpg
Sau khi đốn bỏ cam, anh Trường chuyển sang trồng ngô lấy hạt. Ảnh: H.T

Theo anh Trường, sau khi cân nhắc điều kiện thực tế, cây ngô phù hợp hơn với điều kiện canh tác của gia đình bởi vốn đầu tư thấp, dễ chăm sóc, thời gian sinh trưởng ngắn và ít rủi ro hơn. Mỗi năm, gia đình anh trồng 2 vụ ngô, mỗi vụ sau khi trừ chi phí thu lãi khoảng 11–12 triệu đồng, cả năm đạt khoảng 24–25 triệu đồng.

Dám thử nghiệm để không phụ thuộc “một giỏ”

Nếu như cây ngô giúp gia đình anh Lương Văn Trường tìm được hướng chuyển đổi sau thời kỳ cam thoái hóa thì cũng từ đây, anh bắt đầu nghĩ xa hơn về một mô hình sản xuất bền vững. Theo anh Trường, làm nông nghiệp ở miền núi không thể chỉ trông chờ vào một loại cây hay vật nuôi bởi thị trường luôn biến động, thời tiết ngày càng thất thường, dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Muốn đi đường dài phải biết tận dụng những gì mình có để tạo thành vòng sản xuất khép kín, hạn chế rủi ro.

Từ suy nghĩ ấy, anh bắt đầu mở rộng sang chăn nuôi, lấy cây ngô làm nền tảng để phát triển kinh tế tổng hợp. Sau mỗi vụ thu hoạch, phần ngô hạt được tận dụng làm thức ăn cho lợn, gia cầm; thân cây ngô được băm nhỏ, ủ chua làm thức ăn cho bò. Khoảng đất quanh nhà cũng được quy hoạch trồng thêm rau, cỏ phục vụ chăn nuôi.

Khi chúng tôi theo chân anh xuống khu chuồng trại phía sau nhà, người đàn ông dân tộc Thái vừa kiểm tra đàn lợn, vừa hồ hởi chia sẻ cách làm của mình. Khu vực nuôi nhốt được bố trí khá gọn gàng, tách riêng từng khu cho lợn nái, lợn thịt, bò và gia cầm. Không quá cầu kỳ nhưng mọi thứ đều được tính toán để thuận tiện chăm sóc, tiết kiệm chi phí.

bna_truong04902-014ac204a5589b1066db31a66e698b23(1).jpg
Anh Trường mở rộng chăn nuôi theo hình thức khép kín từ con giống đến thức ăn. Ảnh: T.P

“Có ngô làm thức ăn chăn nuôi nên mình tận dụng được rất nhiều thứ. Lợn nái sinh sản rồi tách đàn nuôi lợn thịt, chủ động được con giống nên giảm được nhiều chi phí đầu vào. Thân cây ngô đem ủ làm thức ăn cho bò, còn phân gia súc, gia cầm lại dùng để bón cho cây trồng. Làm kiểu này gần như không bỏ phí gì”, anh Trường nói.

Từ vài con nuôi ban đầu để lấy kinh nghiệm, quy mô chăn nuôi của gia đình dần mở rộng. Có thời điểm cao nhất, gia đình anh duy trì khoảng 4 con lợn nái, 35 con lợn thịt, 4–5 con bò cùng hàng trăm con gà, ngan. Mỗi loại vật nuôi đều được tính toán theo điều kiện thực tế của gia đình để vừa phù hợp sức lao động, vừa đảm bảo đầu ra.

Điều khiến anh Trường tâm đắc nhất không chỉ là nguồn thu tăng lên mà còn ở việc chủ động được phần lớn chi phí sản xuất. Nếu trước đây thức ăn chăn nuôi gần như phụ thuộc vào thị trường, giá cả biến động khiến lợi nhuận bấp bênh thì nay nhiều nguồn thức ăn đã được tận dụng ngay từ mô hình trồng trọt của gia đình. Nhờ vậy, sau khi trừ chi phí, mỗi năm mô hình tổng hợp mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng.

Nhưng với anh Trường, làm kinh tế không phải cứ thấy hiệu quả là dừng lại. Sau những lần chứng kiến cây cam từng là thế mạnh của địa phương nhưng rồi thoái hóa, mất dần giá trị, anh càng thấm thía chuyện không nên đặt toàn bộ kỳ vọng vào một loại cây trồng hay vật nuôi.

bna_truong04919.jpg
Anh Trường dành một phần diện tích đất để đưa cây chè nguyên liệu vào trồng. Ảnh: H.T

Năm 2023, anh tiếp tục dành một phần diện tích đất để đưa cây chè nguyên liệu vào trồng. Quyết định này xuất phát từ việc nhận thấy nhu cầu nguyên liệu phục vụ chế biến tại địa phương khá ổn định, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu vùng đồi núi. Những luống chè non hôm nay có thể chưa mang lại nguồn thu lớn, nhưng với anh, đó là bước thử nghiệm cần thiết để mở rộng hướng phát triển lâu dài. Không dừng lại ở đó, anh còn dự định sẽ đưa cây dứa vào trồng thử nghiệm trên khoảng một nửa diện tích đất trong thời gian tới.

Nói về lý do liên tục thay đổi và tìm tòi mô hình mới, anh Trường cười hiền: “Làm nông giờ không thể trông chờ vào một thứ mãi được. Mất cái này còn được cái khác. Nếu giá lợn xuống thì còn bò, gà; cây này thất thu thì còn cây khác. Có nhiều nguồn thu thì mình mới đỡ rủi ro”.

Cách nghĩ ấy, nghe qua tưởng đơn giản nhưng lại là điều không phải hộ dân nào ở miền núi cũng mạnh dạn thực hiện. Bởi để thay đổi một mô hình sản xuất đã quen thuộc, người nông dân phải chấp nhận thử nghiệm, đầu tư thời gian, công sức, thậm chí đối diện với nguy cơ thất bại.

bna_dua(1).jpg
Thời gian tới, nếu địa phương có chủ trương phát triển cây dứa, anh Trường cũng sẽ mạnh dạn trồng thử nghiệm. Ảnh: T.P

Theo anh Lê Mạnh Hùng, Chi hội Trưởng Chi hội Nông dân bản Pha, anh Trường là một trong những nông dân năng động của bản, luôn chịu khó học hỏi và không ngại làm cái mới. Khi cây cam không còn hiệu quả, nhiều hộ vẫn còn băn khoăn chưa biết làm gì tiếp theo thì anh Trường mạnh dạn chuyển sang ngô, rồi phát triển chăn nuôi, trồng chè. Thấy anh làm hiệu quả, nhiều bà con cũng bắt đầu học tập cách làm.

Từ những bước đi ban đầu từng nhiều năm làm công nhân xa quê, anh Lương Văn Trường hôm nay đang từng bước khẳng định hướng đi riêng trên chính mảnh đất bản làng. Không chỉ tạo dựng kinh tế ổn định cho gia đình, điều đáng quý hơn ở người nông dân ấy là tinh thần dám nghĩ, dám thử nghiệm để không phụ thuộc vào “một giỏ”, từ đó mở thêm những lối đi mới cho bà con vùng cao trong hành trình tìm sinh kế bền vững.

Nguồn: https://baonghean.vn/nong-dan-vung-cao-dam-thay-doi-de-kinh-te-khong-phu-thuoc-mot-gio-10337736.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Hạnh phúc giản đơn

Hạnh phúc giản đơn

Nơi "Hạnh Phúc" Không Cần Phiên Dịch

Nơi "Hạnh Phúc" Không Cần Phiên Dịch

Bên máy may cũ

Bên máy may cũ