

Lễ ra mắt sách Huyền Thoại Áo dài Việt Nam tại Nhà Tiền Đường-Văn Miếu Quốc Tử Giám- Hà Nội. (Ảnh trong bài: NVCC)
Đi tìm nhân vật để… “chơi”
50 nhân vật chạm cảm xúc cái đẹp của tác giả Đỗ Lan Hương. Họ bao gồm các nữ lãnh đạo, nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ, nhà giáo, quân nhân và các nữ trí thức, nữ công nhân viên xuất sắc trên khắp mọi miền Tổ quốc. Vì biết chị Hương khi tôi mới ra trường nên tôi hiểu tính chị: Thích là lên đường chụp dù không biết câu chuyện có thành công như sự háo hức ban đầu hay không.
Những chuyến đi và đi, cứ như thế theo cảm xúc và ý chí tâm huyết nhìn cái đẹp, cái đẹp từ tài năng, cái đẹp của phẩm chất, cái đẹp của đôi má rám nắng của nghệ nhân làm nước mắm truyền thống, hay với cái nắng chói chang đi tìm màu cát ở vùng biển mặn, lại nhớ cái gió từ sông Sài Gòn làm dịu đi cái cảnh chị em khu công nghiệp sản xuất khi tan tầm… Mọi âm thanh của cuộc sống không thể qua được con mắt quan sát của Đỗ Lan Hương.
Đỗ Lan Hương hòa mình trong dòng người đó đi tìm từng khoảnh khắc ấy, có nhân vật chỉ cho 15 phút. Chỉ có 15 phút hiếm hoi ấy phải đọng lại khoảnh khắc ảnh sống động cho một nhân vật. Và cứ thế, khi chuông điện thoại vang lên chốt lịch lại lên đường. Chị cho biết, xuyên suốt hai năm, có nhân vật hẹn chụp song lại từ chối khoảnh khắc, có người không tin giờ còn ai mà đi lặn lội thế cho đến khi được đắm chìm trong nét đẹp mà chưa bao giờ thấy chính mình như thế. Thấy nụ cười tươi đẹp của nhân vật thì người bấm máy mới nhẹ nhõm.
Mỗi nhân vật là một góc nhìn, một tính cách nghề nghiệp, một lứa tuổi khác nhau. Phản xạ nghề nghiệp phải nhanh nhạy xây dựng ý tưởng mỗi nhân vật - với ba lô nặng trĩu đồ nghề các loại máy ảnh và đôi khi là cả một phòng studio di động trong thời tiết lạnh buốt của mùa đông miền Bắc.
“Chơi ảnh” là khoảnh khắc bất chợt. Khi nhân vật đồng ý, bất chấp thời tiết thế nào cũng phải thực hiện bằng được. Những chuyến bay Bắc - Nam xuôi ngược, rồi nhân vật cũng nhiều gu, sở thích khác nhau, rồi cách nhiếp ảnh gia khai thác sao cho những tấm ảnh là một phóng sự về đời của họ. “Trăm thứ chi phí tiền túi móc ra lại là con số 0, nhiều khi nản lắm. Mình cũng là phụ nữ, muốn xinh đẹp, muốn duyên dáng nhưng lại trót đắm đuối vào cái nghiệp “dành khoảnh khắc cho đời sau” nên nếu ích kỷ đẹp cho mình ngày nay lấy đâu ra “Huyền thoại áo dài Việt Nam”. Huyền thoại vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam như biển sâu mênh mông vô bờ”, Đỗ Lan Hương bộc bạch.

Tác giả Đỗ Lan Hương (ngoài cùng bìa phải) và nhà văn Kiều Bích Hậu (ở giữa).
“Mẹ khuyến khích tôi chơi ảnh”
Lan Hương cho biết, mẹ chị là nấu ăn rất ngon, đảm đang, luôn tay, luôn chân từ việc nhà cho đến việc tham gia đội dân quân tự vệ. Trong gia đình, bà vừa dịu dàng nhưng lại nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con cái. “Những ngày tháng một mình mẹ quẩy nải cơm khoai sắn đi bộ từ Phát Diệm, Ninh Bình về Hoằng Hóa, Thanh Hóa, băng qua cầu Lèn trong những ngày bom đạn ác liệt, rồi mẹ gặp một chàng trai khỏe mạnh thuộc đội du kích và chở mẹ qua sông bằng bè. Định mệnh đã se duyên họ từ ngày ấy. Mẹ sinh chín người con và ai cũng thành đạt. Hình ảnh tảo tần của mẹ khiến người phụ nữ luôn xuất hiện nhiều trong khung ảnh của tôi. Như là một món nợ yêu thương, day dứt mà mình muốn trả ơn mẹ khi động viên tôi làm phóng viên ảnh”.
Nữ nhiếp ảnh cho biết, chính mẹ chị đã là người động viên, khích lệ đam mê nghề của chị. Mẹ chị thường căn dặn, là người phụ nữ làm nghề báo, nhất là báo ảnh không hề dễ dàng, phải dũng cảm gấp nhiều người phụ nữ khác, phải khỏe mạnh để vác đồ nghề, phải hy sinh nhiều thú vui, phải chấp nhận làn da cháy nắng, phải ăn mặc giản dị mà đẹp với nghề. “Lúc đó tuổi trẻ tôi chỉ suy nghĩ mẹ khắt khe quá. Nhưng sau này tôi mới hiểu mẹ, vẻ đẹp giản dị giúp tôi dễ dàng hòa nhập, dễ được yêu quý, nó khiến công việc của tôi thuận lợi hơn rất nhiều. Và hơn hết, mẹ luôn muốn tôi được an toàn, không bị chú ý quá mức. Sự tinh tế của mẹ cứ từ từ thấm dần trong tôi, về hình ảnh, hình tượng người phụ nữ Việt Nam nhỏ nhắn mà phi thường. Chính từ đó, giấc mơ về người phụ nữ Việt Nam trong tôi bùng cháy và được thể hiện qua cuốn sách “Huyền thoại áo dài Việt Nam”, Đỗ Lan Hương xúc động.
Áo dài và những người phụ nữ
Trong buổi lễ ra mắt sách, Nghệ sĩ Nhân dân Tâm Chính, huyền thoại của ngành xiếc Việt Nam, cũng là một nhân vật trong cuốn sách đặc biệt này, đã chia sẻ niềm vui và niềm tự hào khi mang theo tinh hoa văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua tà áo dài. Nghệ sĩ Nhân dân Tâm Chính cho biết: “Đi đến đâu, các nước vẫn cứ khen ngợi nữ diễn viên xiếc Việt Nam mặc áo dài đẹp. Tưởng là nữ diễn viên xiếc thì người không phải quá eo thon, nhưng tôi thấy mặc áo dài đẹp quá”.
Đại tá, nhà báo Trịnh Tùng Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh -Truyền hình Quân đội tâm sự về cảm xúc khi khoác lên mình tà áo dài mềm mại thay cho bộ quân phục uy nghiêm và chiếc áo dài đã giúp chị tôn vinh vẻ đẹp tinh tế, dịu dàng, nhưng vẫn đầy mạnh mẽ và khí phách của nữ quân nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Bàn tròn giao lưu Huyền thoại Áo áo dài Việt Nam.
Nhà văn, dịch giả Kiều Bích Hậu thì chia sẻ về khoảnh khắc sải bước trong tà áo dài rực rỡ tại Ý khi nhận Giải thưởng “Trọn đời vì Văn hóa danh giá” vào tháng 8/2025. Chị khẳng định vai trò của áo dài như một “sứ giả văn hóa”. Bên cạnh đó, Thạc sĩ Bùi Thị Thanh Hương - Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục quốc tế Vimeco, người sáng lập Áo dài Hương Queen và nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ Bàng Ái Thơ cũng chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng của mình khi mặc lên mình chiếc áo dài trong những câu chuyện riêng tư.
Nghệ sĩ Đỗ Lan Hương chia sẻ khi chụp ảnh những nhân vật đặc biệt này: “Phía sau tà áo dài là phẩm chất tài năng của người phụ nữ Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn về người phụ nữ nữ Việt Nam trong thời kháng chiến cũng như thời bình. Bởi vì là người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến thì vô cùng khắc nghiệt, trong thời bình lại vừa đảm việc nhà, vừa đảm việc nước. Vậy nên, người phụ nữ Việt Nam duyên dáng, tươi tắn khi khoác trên mình một tà áo dài”.
Sự kiện ra mắt sách ảnh “Huyền thoại áo dài Việt Nam” của Đỗ Lan Hương làm tôi nhớ tới tùy bút của Võ Phiến về chiếc áo dài. Ông nói rằng hai vạt áo dài của người phụ nữ Việt reo vui với gió là biểu tượng cho một quê hương thanh bình: “Những tà áo nhẹ ve vẩy phất phơ trong gió làm cho một thân hình nặng nề nhất, cục mịch nhất, cũng hóa ra thanh thoát”.
Mỗi người một cuộc phiêu lưu, đam mê, dấn thân. Người ngoài cuộc đôi khi quan sát hời hợt nói sao anh kia, chị đó làm cái kia tốn kém, mất công… nhưng với những người nghệ sĩ đã có “máu điên” thì những cuộc chơi ảnh, sáng tạo, tìm kiếm nhân vật là hạnh phúc. Trong thế giới xô bồ, thực dụng này, được thể hiện cá tính của mình là điều may mắn. Đỗ Lan Hương đã làm được điều đó!
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đỗ Lan Hương sinh năm 1968 tại Thanh Hóa, người được biết đến với chuyên môn về ảnh thời trang và ảnh nghệ thuật, đã dành trọn tâm huyết, nghiên cứu và sáng tạo xuyên suốt 3 năm 2023 - 2025 để thực hiện cuốn sách. Trước đó, chị từng làm việc tại tạp chí Thời trang trẻ vào đầu thập niên 1990, nơi chị góp phần phát hiện và làm việc với nhiều người mẫu nổi tiếng của Hà Nội như Vũ Cẩm Nhung, Thúy Hằng, Thúy Hạnh.
Ống kính của chị luôn được nhận xét là có sự ưu ái đặc biệt đối với vẻ đẹp của con gái Hà Nội. Chị cũng từng là đại diện Việt Nam tham dự Hội thảo nhiếp ảnh trẻ quốc tế tại Singapore năm 2002, trưng bày các bức ảnh về trang phục truyền thống như yếm đào, khăn mỏ quạ.
Cuốn sách “Huyền thoại áo dài Việt Nam” là kết quả của 3 năm nghiên cứu và sáng tạo của Đỗ Lan Hương. Với thâm niên hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, chị đã dùng ống kính của mình để khắc họa 50 nữ nhân vật xuất sắc đang cống hiến không ngừng cho sự phát triển của đất nước.
Nguồn:https://baophapluat.vn/nu-nhiep-anh-gia-va-cuoc-phieu-luu-choi-anh.html






Bình luận (0)