Đỉnh cao ấy là cột cờ Lũng Cú, trên đỉnh núi Rồng, cách mặt nước biển 1.468 mét ở xã Lũng Cú - Hà Giang (cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang.

Đêm trước chuẩn bị cho chuyến tham quan cột cờ Lũng Cú, chị Thanh Hà, trưởng đoàn dặn dò:“Sáng mai chị em mình mặc áo dài Huế chụp ảnh kỷ niệm với cột cờ Lũng Cú nghe”. Điểm tham quan đã lên kế hoạch mà sao khi nghe chị trưởng đoàn “hẹn hò” mặc áo dài Huế, cả mấy chị em đều vui trong lòng.

Phụ nữ mà, rộn ràng với những lựa chọn về trang phục cũng mang một vẻ đáng yêu riêng. Chị em chúng tôi cũng biết cách chọn áo dài để Huế in dấu mọi nơi bằng vẻ riêng có của Cố đô xưa: áo dài cổ phục cung đình Nguyễn, áo dài vẽ hình Đại Nội, cầu Trường Tiền, chùa Thiên Mụ, áo dài màu tím Huế. Tôi lặng ngắm các chị duyên dáng trong trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam (những bộ áo dài đã cùng các chị vượt hơn một ngàn km từ Huế đi Hà Nội, rồi lên Hà Giang), nhận ra trong tình yêu Tổ quốc có tình yêu Huế tha thiết, trong lớn lao của hình hài đất nước có bóng dáng của quê hương mà tà áo dài là một đại diện rất hiền, rất Huế, mảnh đất được xem là cái nôi của áo dài Việt Nam.

Đi hết hơn 800 bậc thang, chính xác là 839 bậc, là lên đến chân cột cờ Lũng Cú. Càng lên cao, mỗi lần nghỉ chân nhìn xuống thung lũng bên dưới là thêm một lần được mở rộng tầm mắt ngắm bức tranh đẹp của Hà Giang, càng thấy cảnh sắc này không chỉ do thiên nhiên kiến tạo mà còn do con người góp phần xây đắp nên. Lũng Cú - núi đồi này, thung lũng này hàng triệu năm tuổi rồi, núi già, núi xanh, núi đá sừng sững, núi đá tai mèo xếp hình như có bàn tay vị thần nào đó sắp đặt và con người, hàng ngàn năm qua ở mảnh đất này đã để lại quá trình tụ cư cũng như dấu ấn phát triển của mình bằng hình ảnh những ngôi nhà trình tường vách đất màu vàng với mái ngói âm dương đặc trưng, những thửa ruộng bậc thang huyền thoại.

Mặt trời chiếu những tia nắng vàng rực rỡ xuống bản làng, xa, gần đều xanh một màu. Mùa này, trên những thửa ruộng bậc thang, lúa non vừa xanh lá, núi đồi phủ màu xanh của sự cần cù và chịu khó. Từ trên đỉnh cao này nhìn xuống, con đường men theo các sườn núi nối liền những cụm nhà như kéo dài mãi, khi ẩn, khi hiện. Nắng vàng như mật rót tràn trề trên thung lũng rộng lớn. Một bức tranh thiên nhiên và đời sống con người hòa quyện, vừa đẹp như mơ vừa thực như đời.

Trên đỉnh cao này, tôi cảm nhận sâu sắc hơn lời cha ông dạy về “hồn thiêng sông núi”, từ ngàn xưa cho đến ngày nay, mỗi tấc đất biên cương là một phần thân thể của đất nước: 

“Cờ Lũng Cú tung bay

Giữa trùng mây Tổ quốc

Phên dậu cứng như đá

Biên cương hồn giữ nước”.

(Trần Trung Thành)

Trên đỉnh cao của núi Rồng, dưới chân cột cờ Lũng Cú, tôi lắng nghe từ trái tim mình và có sự đồng cảm sâu sắc với nhà văn Nguyễn Minh Châu khi ông viết: “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”. Bầu trời Tuyên Quang hôm nay, những ngày đầu thu, mây núi thênh thang, cờ Tổ quốc bay cao ở đỉnh núi Rồng, vùng núi biên cương một ngày hòa bình là một ngày vui của đất nước.

Xuân An

Nguồn: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/o-mom-tot-bac-cua-to-quoc-157169.html