Có những hương vị mà khi nhắc đến, người ta bỗng nhớ quê da diết, nhớ cả bầu trời tuổi thơ mà có lẽ chẳng bao giờ quay lại được. Với tôi, đó là vị nhẫn của những con ốc đắng mò được dưới mương sau nhà vào một buổi chiều mưa. Ốc đắng - cái tên nghe vừa mộc mạc, vừa có chút gì đó lam lũ, y hệt như cái dáng dấp của quê hương miền sông nước miền Tây.
Xa quê bao nhiêu năm, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác chân trần lội trong lớp bùn đen, tay quờ quạng dưới gốc dừa, gốc cây khô để mò ốc đắng. Ốc đắng không to như ốc bươu, không thơm như ốc gạo, ốc đắng chọn cho mình một vị riêng - vị nhẫn. Cái nhẫn đầu lưỡi để rồi sau đó là hậu ngọt thanh, y như cách người dân quê tôi đối mặt với gian khó: cay đắng trước, rồi hạnh phúc sẽ theo sau.
Món đơn giản nhất nhưng lại là món “bắt” nhất chính là ốc đắng luộc sả, mẻ. Nhớ dáng má ngồi bên bếp củi, khói ám vào mắt. Má chỉ cần cho vài tép sả đập giập, một ít cơm mẻ chua dịu vào nồi, đậy nắp lại chừng năm phút. Khi hơi nóng bốc lên thơm phức mùi sả quyện với vị chua của mẻ, anh em chúng tôi mỗi đứa một cái gai bưởi, xúm lại lể ốc.
Hạnh phúc lúc ấy đơn giản là lể được con ốc nguyên vẹn, chấm ngập vào chén nước mắm sả ớt cay nồng. Vị dai giòn, ngọt béo, cộng thêm chút nhẫn đắng của ốc hòa quyện với vị chua, cay, mặn, ngọt của nước chấm… là cả một bầu trời tuổi thơ của những đứa trẻ vùng quê khi đó. Chúng tôi vừa ăn, vừa thổi, vừa lể, vừa cười đùa, quên hết cả những mệt nhọc của một ngày dầm mưa.
Ốc đắng không chỉ để luộc mà còn được má chế biến thành những món trong bữa cơm gia đình, trong đó có món ốc đắng kho sả, ớt. Thịt ốc sau khi lể được má xào săn với sả, ớt băm nhuyễn, nêm nếm gia vị đậm đà. Món này ăn với cơm nóng vào những ngày mưa thì hao cơm phải biết. Vị mặn mòi, cay xè của sả, ớt thấm vào thịt ốc giòn sần sật khiến người ta vừa ăn, vừa xuýt xoa nhưng tay thì vẫn không ngừng gắp.
Thỉnh thoảng, má lại đổi món bằng gỏi ốc đắng trộn bắp chuối. Món này cầu kỳ hơn, phải bào bắp chuối thật mỏng, ngâm nước vo gạo hoặc nước giấm, phèn chua cho trắng, rồi trộn đều với thịt ốc đã luộc chín, rau răm, đậu phộng và nước mắm chua ngọt. Gỏi ốc đắng là sự tổng hòa của vị chát nhẹ bắp chuối, vị nhẫn của ốc, vị thơm nồng của rau răm và vị cay, mặn, ngọt của nước chấm.
Bắp chuối dùng để trộn gỏi phải là loại bắp chuối hột hoặc chuối xiêm mới giữ được độ trắng và giòn. Gắp một đũa gỏi đầy đủ cả ốc, bắp chuối và rau răm, bạn sẽ cảm nhận được những yêu thương ngọt ngào của một vùng quê. Đầu tiên là cái giòn sần sật của ốc, kế đến là vị chát dịu của bắp chuối, vị cay nồng của rau răm hòa quyện cùng nước mắm chua ngọt đậm đà.
Và rồi, vị đắng nhẹ của con ốc đắng đọng lại như một lời nhắc nhở về sự lam lũ nhưng đầy nghĩa tình của quê hương./.
|
Nguyên liệu - Ốc đắng: Khoảng 1kg. - Bắp chuối: 1 cái (nên chọn bắp chuối hột hoặc chuối xiêm để gỏi giòn và trắng). - Rau răm, húng quế, chanh, ớt, tỏi, sả, chanh. - Đậu phộng rang, hành phi. - Gia vị: Nước mắm, đường, giấm (hoặc phèn chua để ngâm bắp chuối). Thực hiện Ốc đắng sau khi mua về, ngâm vào nước vo gạo có thêm vài lát ớt khoảng 2-3 giờ để ốc nhả hết bùn đất. Rửa sạch lại nhiều lần, sau đó cho vào nồi luộc cùng sả đập giập và một chút muối. Ốc chín rất nhanh, chỉ cần vảy ốc bong ra là được. Dùng tăm nhọn lể lấy thịt ốc. Chuẩn bị một thau nước lạnh, pha thêm ít giấm hoặc phèn chua, bào mỏng bắp chuối theo chiều ngang. Bào tới đâu cho ngay vào thau nước tới đó để bắp chuối không bị thâm. Ngâm khoảng 10 phút, sau đó vớt ra xả lại với nước sạch và vắt ráo. “Linh hồn” của món ăn được quyết định bởi nước trộn gỏi: 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, 1 muỗng nước cốt chanh, gia giảm tùy khẩu vị. Khuấy đều cho tan hết đường rồi cho tỏi và ớt băm nhuyễn vào. Nước mắm phải có độ kẹo nhẹ và vị chua ngọt đậm đà. Cho bắp chuối đã ráo nước và một nửa phần nước mắm vào một cái thau lớn, bóp nhẹ tay cho bắp chuối thấm vị. Tiếp theo, cho thịt ốc đắng vào và rưới phần nước mắm còn lại lên. Cuối cùng, cho rau răm cắt nhỏ, hành phi và trộn đều. |
Nguồn: https://baotayninh.vn/oc-dang-nho-nho-ma-me-tron-goi-bap-chuoi-mon-que-day-ne-146039.html










Bình luận (0)