![]() |
|
Bức tranh Vision After the Sermon được họa sĩ Paul Gauguin vẽ năm 1888. Ảnh: wikipedia. |
Ảo ảnh sau bài giảng
Ở Pont-Aven, sống chung với cộng đồng nghệ thuật mà sau này được gọi là một trường phái, Gauguin khám phá ra gu thẩm mỹ mới của mình.
Phong cách ấy có thể được gọi là Tổng hợp hoặc Vách ngăn, đặc điểm chủ đạo là những mảng màu phẳng với màu sắc tươi sáng, bỏ qua không gian ảo và các khuôn hình được phân định bởi đường viền rõ nét. Với ý đồ tái hiện cả thực tại và sức tưởng tượng, phong cách đó còn được gọi là chủ nghĩa tượng trưng.
Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất, Ảo ảnh sau bài giảng hay Cuộc chiến đấu giữa Jacob với Thiên thần, vẽ những phụ nữ Breton đang cầu nguyện trong khi nghe một bài giảng kể lại một sự kiện trong Sáng thế Ký: cuộc chiến giữa Jacob với thiên thần.
Trong bức thư gửi Vincent Van Gogh ngày 26/9/1888, Gauguin mô tả hoàn hảo tác phẩm và chủ ý của mình: “Tôi vừa hoàn thành một bức tranh tôn giáo rất khó thể hiện, nhưng nó khiến tôi thích thú và hài lòng. Tôi muốn tặng nó cho nhà thờ Pont-Aven. Tất nhiên người ta không thích.
Những phụ nữ Breton tụ họp cầu nguyện trong trang phục màu đen đậm. Những chiếc mũ bonnet màu trắng vàng rất sáng. Hai chiếc mũ bên phải giống như mũ của quỷ. Một cây táo vắt ngang mặt tranh, màu tím sẫm và tán lá được vẽ bởi các mảng như những đám mây xanh ngọc lục bảo với những kẽ hở ánh vàng-xanh của Mặt Trời. Mặt đất (thuần màu châu sa). Nhà thờ như dốc xuống và có màu nâu đỏ.
Thiên thần mặc bộ đồ màu lam sẫm đậm và Jacob màu xanh vỏ chai. Đôi cánh thiên thần thuần màu vàng crom. Mái tóc thiên thần cũng mang màu crom và da chân màu cam.
Tôi nghĩ mình đã thể hiện được các nhân vật một cách vô cùng đơn giản mộc mạc và thành tín. Tất cả đều rất nghiêm trang. Con bò dưới gốc cây có kích thước quá nhỏ so với thực tế và trông như đang chồm lên. Đối với tôi, trong bức tranh này, phong cảnh và cuộc chiến đấu chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mọi người khi cầu nguyện theo bài giảng”.
Theo chính câu chữ của Gauguin, chúng ta hiểu ra nhiệm vụ của người nghệ sĩ: tìm cách thể hiện cả thực tế và ảo ảnh, từ chối ưu tiên một trong hai. Sự đơn giản này, được diễn dịch qua độ tương phản màu và đường viền phân định các khuôn hình, xuất hiện như một sự tổng hợp hiệu quả và nguyên vẹn những gì mà tác giả muốn thể hiện.
Gauguin không cố gắng chứng tỏ cảm xúc hay trí tưởng tượng của chính mình, mà phức tạp hơn nữa, của các nhân vật được thể hiện. Để làm điều này, ông quyết định chia không gian làm hai phần nhờ vào thân cây: một bên, phụ nữ cầu nguyện, bên kia, họ nghĩ gì trong khi cầu nguyện; một bên là hình ảnh thực tế, bên kia là hình ảnh tâm linh.
Được sắp xếp trong một bố cục độc đáo, rõ ràng là tác phẩm có tham khảo trường phái Nhật Bản (Japonisme) với thân cây được sử dụng như một loại trục phối cảnh, và đặc biệt là tư thế của “những người đang đấu vật”¹ được lấy cảm hứng từ một bức ảnh chụp các đô vật người Nhật Bản.
Tuy ít bị ảnh hưởng bởi nghệ thuật Nhật Bản hơn so với Vincent Van Gogh hay những người theo trường phái Ấn tượng, Gauguin vẫn sử dụng thiết kế phối cảnh mới cho phép làm lệch tâm toàn cảnh bức tranh và tạo cảm giác phẳng dẹt, khiến mọi yếu tố như được đặt ngang bằng nhau.
Đặc điểm nổi bật nhất trong tranh là độ tương phản mạnh mẽ giữa trang phục đen trắng của nhóm phụ nữ Breton và màu đỏ của mặt đất, ta thấy tác phẩm được vẽ bằng một bảng màu giản lược.
Loại bỏ tông màu cục bộ, nghĩa là các màu được cho là màu thực lấy từ tự nhiên, Gauguin nhấn mạnh hiệu ứng này bằng cách không vẽ những chiếc bóng, như thể để biểu lộ rõ hơn tính phi lý của cảnh tượng này.
Phần hậu cảnh cũng được xử lý rõ ràng không kém: nhóm phụ nữ ở lớp thứ hai chỉ được mô tả một cách sơ sài, nếu không muốn nói là trông như những hồn ma, để làm nổi lên người phụ nữ duy nhất ở tiền cảnh để lộ khuôn mặt.
Việc người phụ nữ này nhắm mắt cho thấy cô ta đang tĩnh tâm, đồng thời, họa sĩ cũng tạo ra khoảng cách với người xem, kẻ tham dự một cảnh không được mời; người đó không thể hiểu trải nghiệm của những người phụ nữ sống một đời sống đơn giản, thấm đẫm văn hóa dân gian và tâm linh này.
Ở đây, ta có thể thấy một sự phê phán không giấu giếm về xã hội mà Gauguin cố gắng trốn thoát...
---------------
1. Nguyên văn: “lutteurs”. Tên tranh trong tiếng Pháp dùng từ “lutte”, nghĩa là “cuộc chiến đấu”, “đánh nhau”; còn “lutteurs” vừa mang nghĩa “người tham gia cuộc chiến” vừa chỉ những đô vật Nhật Bản.
Nguồn: https://znews.vn/buc-tranh-noi-thuc-tai-va-ao-anh-cung-ton-tai-post1666014.html










