PGS.TS Trần Khánh Thành: Một đời văn chương đau đáu
Tối 11/5/2025, giới văn chương và học thuật Việt Nam bàng hoàng khi hay tin PGS.TS Trần Khánh Thành – nhà giáo, nhà nghiên cứu lý luận và phê bình văn học – đã đột ngột qua đời do đột quỵ, hưởng thọ 68 tuổi.
Sự ra đi ấy không chỉ là mất mát cá nhân đối với người thân, đồng nghiệp và học trò, mà còn để lại khoảng trống lớn trong nền lý luận phê bình văn học nghệ thuật nước nhà.
“Văn học ở thời đại nào cũng phải quan tâm đến số phận con người và những vấn đề lớn lao của dân tộc, đất nước”. Câu nói ấy như một tuyên ngôn nghề nghiệp mà PGS.TS Trần Khánh Thành từng chia sẻ trong một buổi tọa đàm. Và ông đã sống, nghiên cứu, giảng dạy, viết và phản biện văn chương suốt đời mình theo mệnh lệnh ấy – mệnh lệnh của trái tim yêu thương con người và đòi hỏi sự trung thực trong ngôn từ, trong tư duy văn học.
PGS.TS Trần Khánh Thành.
Người thầy tận tụy, học giả uyên bác
PGS.TS Trần Khánh Thành sinh năm 1957 tại Nghệ An, từng học ngành Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1980, khi đang là sinh viên, ông nhập ngũ, chiến đấu tại biên giới Hà Giang trong đội hình Trung đoàn 877, rồi trở về giảng dạy tại Khoa Văn học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 1983. Từ giảng đường đến hội trường khoa học, ông không ngừng vun bồi cho mình vốn tri thức, phẩm hạnh và lòng yêu nghề sâu sắc.
Là tác giả và đồng tác giả của hàng chục đầu sách chuyên khảo, giáo trình, bình giảng văn học như Lý luận văn học, Giảng văn văn học Việt Nam, Huy Cận – đời và thơ, Nguyễn Đình Thi – về tác giả và tác phẩm, ông khẳng định vị trí vững chắc trong giới học thuật như một nhà phê bình sắc sảo, giàu tính học thuật nhưng luôn gắn bó với hiện thực đời sống và con người.
Văn học là tiếng nói của nhân sinh
PGS.TS Trần Khánh Thành từng thẳng thắn nhận xét: “Tác phẩm văn chương ngày nay chưa đặt ra được những vấn đề lớn của thời đại”. Với ông, văn học không chỉ là sự khéo léo về hình thức, mà phải là tiếng nói có chiều sâu của tư tưởng, của thân phận, của cuộc sống con người.
Ông nhấn mạnh rằng, thời đại nào cũng cần những tác phẩm chạm tới số phận người – những con người đang vật lộn với mưu sinh, tổn thương, khát vọng được sống đúng với giá trị nhân phẩm. “Chúng ta có thể có những ngôn ngữ mới, cách viết mới, nhưng điều cốt lõi vẫn là con người,” ông từng nói.
Quan điểm ấy không dừng ở lý luận mà còn thể hiện rõ trong những bài giảng, những công trình nghiên cứu, những buổi tọa đàm mà ông tham dự. Ông khước từ mọi sự dễ dãi, hời hợt trong tiếp cận văn học. Với ông, văn chương phải làm nhiệm vụ tinh thần lớn lao – không phải để ru ngủ, mà để lay thức.
Tấm gương khoa học và nhân cách
Ở cương vị Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021–2026, PGS.TS Trần Khánh Thành là người âm thầm nhưng hiệu quả trong việc tổ chức, cố vấn, điều phối học thuật cho nhiều hoạt động lý luận lớn. Khi Hội đồng sáp nhập vào Hội đồng Lý luận Trung ương, ông là người góp công lớn để “đưa con tàu về bến mới một cách tốt đẹp”.
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng, đánh giá: “Ông là nhà khoa học nghiêm túc, cẩn trọng, tận tụy với công việc. Ông giúp tôi và Hội đồng rất nhiều việc”.
PGS.TS Đoàn Lê Giang, người bạn, người đồng nghiệp lâu năm, nghẹn ngào chia sẻ: “Anh là nhà lý luận văn học uyên bác, cấp tiến; một người thầy tận tụy, nghiêm túc… Sự ra đi của anh khiến tôi cảm thấy đột ngột và mất mát”.
PGS.TS La Khắc Hòa, nguyên Trưởng bộ môn Lý luận văn học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội bày tỏ sự: “Thương tiếc PGS.TS Trần Khánh Thành, người am tường mọi lẽ đời, phân biệt đúng - sai, phải - trái trong khoa học ngữ văn, sống thuận theo lẽ "tùy duyên", mà ra đi quá sớm, quá đột ngột”.
Với các học trò, PGS.TS Trần Khánh Thành không chỉ là thầy mà còn là người truyền cảm hứng sống và viết. Nhiều thế hệ sinh viên, nghiên cứu sinh của ông vẫn nhắc đến ông như một nhà giáo “với tinh thần thép và tâm hồn nghệ sĩ”.
ThS Lê Hương Giang (ngoài cùng bìa trái) cùng các học viên đến thăm PGS.TS Trần Khánh Thành. Ảnh: NVCC.
Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, ThS Lê Hương Giang, học trò của PGS.TS Trần Khánh Thành chia sẻ, thầy PGS Thành là người thầy hiền hậu, đức độ, quan tâm tới học trò. “Có đôi khi, vào những ngày lễ, Tết, Thầy nhắn tin chúc mừng, hỏi han học trò. Thực sự là một người thầy gần gũi, tình cảm. Tôi và một vài học viên có hẹn tới thăm Thầy, chưa kịp thực hiện Thầy đã ra đi, đột ngột quá”, ThS Giang bày tỏ sự đau buồn.
Có người nói, người làm khoa học chết khi họ buông bút. Nhưng với PGS.TS Trần Khánh Thành, cây bút vẫn còn dở dang. Những trang viết ông để lại không chỉ là công trình nghiên cứu, mà còn là nhân cách, là tư tưởng, là đòi hỏi lương tâm với văn chương.
PGS.TS Trần Khánh Thành ra đi, mang theo nhiều dự định chưa kịp hoàn thành. Nhưng những gì ông để lại đã là một di sản – không chỉ cho giới học thuật, mà cho cả những ai tin rằng, văn học còn có thể thay đổi con người, cứu rỗi nhân tâm.
Như ông từng viết: “Văn học là cách mà một dân tộc gìn giữ linh hồn của chính mình.” Với ông, giữ văn học là giữ lấy con người. Và ông đã trọn đời sống cho điều đó.
Nguồn: https://khoahocdoisong.vn/pgsts-tran-khanh-thanh-nguoi-truyen-cam-hung-song-va-viet-post1541153.html
Bình luận (0)