Chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, người dân ở xã Vĩnh Lại, xã Tứ Kỳ (thành phố Hải Phòng) có một cách độc đáo để mừng ngày lễ trọng đại này. Đó là chơi pháo đất.
Báo Hải Phòng•01/09/2025
Trong dịp mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, các tối, nhà văn hóa thôn Vũ Xá (xã Tứ Kỳ) lại tấp nập các pháo thủ từ nhiều nơi kéo đến giao lưu pháo đất. Ngoài Vũ Xá, các pháo thủ còn từ nhiều thôn khác như Nhũ Tỉnh, Mép, Tân Quang (xã Tứ Kỳ) và xã Vĩnh Lại tìm đến
Ở vùng Hải Dương xưa có 2 tích nói về trò chơi pháo đất. Từ thời Hai Bà Trưng đánh giặc, khi các tướng truy đuổi giặc qua vùng đất Tứ Kỳ, Ninh Giang..., thấy trẻ em nặn pháo đất để chơi và đấu với nhau tạo tiếng nổ to. Thấy trò chơi lạ, các tướng liền tổ chức cho binh lính học và chơi. Thấy pháo nặn càng to, tiếng nổ càng lớn, họ liền cho binh lính nặn pháo cực to, gieo xuống tiếng nổ ầm vang. Sau, người dân cũng đã dùng chính tiếng nổ của pháo đất để nghi binh và áp đảo tinh thần của giặc.
Tích thứ hai truyền rằng, voi chiến của Trần Hưng Đạo đi đánh trận bị sa lầy ở sông Hóa (một đoạn sông Luộc vùng Ninh Giang, Tứ Kỳ, giáp với Thái Bình - Hải Phòng cũ), nhân dân đã ném đất xuống để cứu voi. Để tưởng nhớ sự kiện này, người dân trong vùng đã sáng tạo nên trò chơi pháo đất
Theo ông Vũ Văn Nhã, Trưởng thôn Vũ Xá, trò chơi pháo đất ở vùng này có từ lâu đời và được truyền đến ngày nay. Khác với nhiều trò chơi truyền thống dần mai một, thì pháo đất có sức sống mãnh liệt và phát triển rộng hơn. Vào mỗi dịp Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc trước đây, làng Vũ Xá thường được đội tuyển của xã chọn gần 10 pháo thủ đi thi tài. Ở Vũ Xá có cụ Bôn, cụ Cảnh, cụ Tẻo, cụ Chung... là những người nổi tiếng giỏi chơi pháo đất
Thông thường mỗi quả pháo đất nặng khoảng 60 kg, cá biệt có quả nặng tới 90 kg ⁃ tùy vào sức khỏe của các pháo thủ. Để có một quả pháo đất ưng ý cũng rất kỳ công. Đất được lấy ở bãi triều về, các trai tráng tập trung dùng liềm chẻ mỏng, cho vào cối dùng chày giã nhuyễn, pha lượng nước vừa đủ rồi cùng nhau thấu (nhào nặn) cho thật dẻo. Mỗi lần chơi xong, pháo đất được bọc 1-2 lớp ni lông để ở góc vườn chờ sang năm lấy ra chơi tiếp
Sau khi nặn xong, pháo đất được các trai làng trịnh trọng "rước" ra sân trong sự hò reo, cổ vũ của khán giả
Đến vị trí thi thố, pháo đất được làng tin tưởng giao cho một pháo thủ có kinh nghiệm gieo pháo, với yêu cầu tiếng nổ rền vang, manh pháo (là diềm đất xung quanh quả pháo) bung ra dài nhất
Các làng giao lưu pháo đất cũng phải theo một quy trình chặt chẽ: Pháo thủ mỗi làng gieo 4 lần, xong sẽ có người làm nhiệm vụ đo độ dài manh pháo, một người khác ngồi ghi chép độ dài của 4 dây pháo rồi cộng dồn để tìm ra làng chiến thắng. Gieo xong, các pháo thủ xúm vào bê pháo đi ngay nơi khác để nhường sân
Trong mỗi cuộc giao lưu pháo đất, các đội sẽ thống nhất cử ra một người nhanh nhẹn, trung thực, chuyên làm nhiệm vụ đo độ dài manh pháo để báo cho người ghi chép
Trong mỗi đội, pháo thường được giao cho một pháo thủ có kinh nghiệm, vừa có sức khỏe, vừa khéo léo. Sức mạnh để có thể nâng được quả pháo nặng chừng 60 kg ngang mặt, khéo léo để xoay tròn quả pháo trước khi gieo, sao cho manh pháo bám chặt, bám đều xuống mặt sân khiến áp suất bên trong thổi tung manh pháo và tạo tiếng nổ vang rền
Pháo đất ở tỉnh Hải Dương cũ có nhiều ở các xã Minh Đức, Quang Khải (huyện Tứ Kỳ); Nghĩa An, Ứng Hòe, Kiến Quốc (huyện Ninh Giang); Đức Xương (huyện Gia Lộc)... Còn ở huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng cũ), các xã Việt Tiến, Tân Liên đều chơi pháo đất. Đây là trò chơi dân gian hiếm hoi không bị phai nhạt mà ngày càng phát triển.
Pháo đất không chỉ mang tinh thần thượng võ, mà còn có tính cố kết cộng đồng, thể hiện ở các công đoạn từ đi tìm đất, làm đất, nhào nặn đất, nâng pháo giao cho pháo thủ... đều có sự góp sức của các nhóm đàn ông, trai tráng
TIẾN HUY
Bình luận (0)