Từ di sản sống đến chất liệu sáng tạo
Với vai trò là một phần không thể tách rời của không gian Kinh đô Hoa Lư xưa, các làng nghề truyền thống có vị trí đặc biệt trong việc định hình hệ giá trị văn hóa đặc thù của Ninh Bình. Không chỉ là nơi bảo lưu kỹ thuật thủ công cổ truyền, làng nghề còn là chứng tích sống động cho sự kết hợp giữa nghệ thuật dân gian và văn hóa cung đình. Sự hiện diện của các làng nghề ngay trong lòng vùng di sản đã tạo nên một hệ sinh thái văn hóa - du lịch - cộng đồng đặc biệt, vừa giúp du khách cảm nhận sâu sắc tinh thần của vùng đất Cố đô, vừa tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đặc thù.
Nổi bật trong số đó là các làng nghề thêu ren Văn Lâm, gốm Bồ Bát, đá mỹ nghệ Ninh Vân, đúc đồng Tống Xá, dệt cói Kim Sơn, mộc La Xuyên… Đây không chỉ là nơi sản xuất hàng thủ công mà còn là không gian sống động của di sản, nơi giá trị vật thể và phi vật thể cùng hiện diện, góp phần định hình bản sắc địa phương. Các làng nghề này đều có lịch sử hàng trăm năm, gắn với tên tuổi các vị tổ nghề như Lý Quốc Sư Nguyễn Minh Không - tổ nghề đúc đồng, Ninh Hữu Hưng - tổ nghề mộc. Trong các lễ hội truyền thống như Trường Yên, Tràng An, Đọi Sơn, sản phẩm làng nghề hiện diện trang trọng trong nghi lễ. Nhiều làng có đền thờ tổ nghề, củng cố mối liên kết giữa văn hóa, tín ngưỡng và cộng đồng. Nghề và làng nghề trở thành một phần cấu trúc văn hóa thiêng liêng, nối liền ký ức và hiện tại.
Trên tinh thần ấy, các doanh nghiệp trong làng nghề đã đổi mới sáng tạo, sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống theo hướng ứng dụng cao trong sinh hoạt và quà tặng du lịch được khách hàng trong nước và quốc tế ưa chuộng. Bà Barbel Maessen, du khách đến từ Đức chia sẻ: “Tôi ấn tượng bởi cách người dân ở đây gắn nghề thủ công với đời sống cộng đồng. Tôi không chỉ được nhìn mà còn được trực tiếp làm các sản phẩm thêu, đó là trải nghiệm quý giá khi đến với Ninh Bình”.
Dưới bàn tay của các nghệ nhân, mỗi sản phẩm đều chứa đựng giá trị thẩm mỹ và tinh thần văn hóa. Việc gắn kết làng nghề với du lịch trải nghiệm đang mở ra hướng đi mới. Nghệ nhân Phạm Văn Vang, Giám đốc Công ty TNHH gốm Bồ Bát, cho biết: “Chúng tôi hy vọng gốm Bồ Bát trở thành món quà không thể thiếu của mỗi du khách khi về Ninh Bình”. Các sản phẩm gốm Bồ Bát đa dạng từ vật dụng sinh hoạt như bát đĩa, ấm chén, bình hoa... đến quà lưu niệm, đều được chế tác công phu, gắn với biểu tượng non nước Tràng An, Tam Cốc, Bái Đính...
Có thể thấy, phát triển kinh tế làng nghề không phải là hướng đi mới, nhưng là con đường tất yếu mang lại lợi ích lâu dài. GS.TS Từ Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng: Các làng nghề không chỉ là nơi bảo tồn và lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử, mà còn là nơi góp phần bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần ổn định của người dân, là nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Điều này hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển bền vững hiện nay của tỉnh là đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển kinh tế “chuyển từ nâu sang xanh”, trong đó, chú trọng gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, đẩy mạnh phát triển loại hình kinh tế di sản.
Hướng tới nền công nghiệp văn hóa từ giá trị bản địa
Trong Nghị quyết 22-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa giai đoạn 2025 2035, tỉnh Ninh Bình xác định 10 lĩnh vực công nghiệp văn hóa, trong đó thủ công mỹ nghệ và kinh tế làng nghề là một lợi thế cạnh tranh cần phát huy. Bởi đây là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố: di sản vật thể và phi vật thể, nghệ nhân có tay nghề, cộng đồng gắn bó và không gian cảnh quan giàu bản sắc. Việc phát huy vai trò của làng nghề trong Kinh đô Hoa Lư không chỉ góp phần gìn giữ hồn cốt của di sản mà còn là giải pháp chiến lược để kiến tạo những sản phẩm văn hóa độc đáo, mang dấu ấn Ninh Bình trong tiến trình xây dựng ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh.
Từ những định hướng chiến lược, nhiều mô hình du lịch làng nghề đã ra đời với mục tiêu cao hơn là đưa di sản trở thành ngành kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa. Tiêu biểu như Không gian làng nghề truyền thống tại Tam Cốc - Bích Động được kỳ vọng là “bảo tàng sống”, nơi truyền thống và sáng tạo gặp gỡ, nơi di sản bước ra khỏi bảo tàng để hòa vào đời sống thực tại. Đây không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi tới những nghệ nhân đã và đang miệt mài gìn giữ những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc mà còn là địa chỉ để du khách tìm hiểu, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của Ninh Bình như: thêu ren Văn Lâm, dệt cói Kim Sơn, gốm Bồ Bát...
“Chính từ những giá trị bản địa bền vững ấy, đến nay, các nghề, làng nghề và các sản phẩm thủ công truyền thống trở thành một phần không thể tách rời của sản phẩm du lịch Ninh Bình. Các chuyến tham quan của du khách không chỉ khám phá cảnh quan, danh thắng và di tích lịch sử - văn hóa, mà còn là hành trình chạm vào đời sống cộng đồng địa phương, trải nghiệm những tinh hoa nghề thủ công được hình thành, gìn giữ và bồi đắp qua nhiều thế hệ trên vùng đất Hoa Lư lịch sử. Các sản phẩm làng nghề trở thành “sứ giả” kết nối du khách với vùng đất Hoa Lư, góp phần nâng cao thương hiệu và sức hút của điểm đến Tràng An - Ninh Bình” - bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình nhận định.
Đồng chí Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch cho biết: Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Ninh Bình đang hướng tới việc xây dựng các cụm làng nghề - du lịch cộng đồng tích hợp, trong đó mỗi làng nghề đóng vai trò như một trung tâm trải nghiệm, bảo tồn, sáng tạo theo hướng “bảo tàng hóa di sản”. Mỗi sản phẩm truyền thống cần được thổi hồn mới: mỹ thuật hóa mỹ nghệ, đổi mới mẫu mã, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, bán hàng, tạo cảm hứng cho người trẻ và thu hút nguồn lực khởi nghiệp.
Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, tỉnh Ninh Bình cần triển khai một loạt giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao giá trị của di sản làng nghề trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa. Ông Trịnh Quốc Đạt, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam bày tỏ quan điểm: Trước hết, cần xây dựng cơ chế hỗ trợ nghệ nhân và các hộ sản xuất thủ công bằng việc ưu đãi tín dụng, tổ chức các lớp đào tạo về kỹ năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và thương mại hóa sản phẩm, qua đó giúp làng nghề thích ứng tốt hơn với thị trường hiện đại.
Bên cạnh đó, việc quy hoạch lại không gian làng nghề theo hướng mở rộng mô hình làng du lịch cộng đồng, kết hợp bảo tồn di sản với phát triển hạ tầng du lịch, truyền thông tại các điểm làng nghề trọng điểm như Văn Lâm, Bồ Bát, Ninh Vân, Đọi Tam, Nha Xá… Song song đó, đẩy mạnh công tác giáo dục di sản cho các thế hệ kế cận. Các chương trình học đường cần lồng ghép kiến thức về làng nghề truyền thống, tổ chức trải nghiệm thực hành để học sinh, sinh viên hiểu, yêu và gìn giữ nghề cổ. Đồng thời, mở rộng liên kết vùng và kết nối thị trường nhằm đưa sản phẩm làng nghề Ninh Bình thâm nhập sâu hơn vào các chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa trong nước và quốc tế.
Trong tương lai, với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, làng nghề truyền thống sẽ tiếp tục là chất liệu quý giá trong việc phát triển công nghiệp văn hóa ở Ninh Bình. Song điều này chỉ có thể thực hiện khi phát huy được sức mạnh toàn dân tham gia phát triển công nghiệp văn hóa bằng lòng tự hào, bản lĩnh tự tin, tinh thần tự chủ, trách nhiệm tự giác, đúng như tinh thần của Nghị quyết số 22-NQ/TU của Tỉnh ủy “Tự hào về di sản - Đi lên từ di sản - Phồn vinh cùng di sản”, trở thành kim chỉ nam hành động cho mọi chiến lược phát triển bền vững.
Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn/phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-tren-nen-tang-di-san-lang-048932.htm
Bình luận (0)