Mái ấm dựng xây từ yêu thương
Trong ngôi nhà thờ tổ, cụ Cứ (sinh năm 1941) và cụ Chín (sinh năm 1942) đón chúng tôi bằng nụ cười hiền hậu. Mái tóc bạc trắng như cước, dáng vẻ quắc thước của hai cụ khiến ai gặp cũng cảm nhận được sự bình yên, viên mãn của tuổi già. Nhìn hai cụ trò chuyện với nhau đầy tình cảm, ít ai nghĩ rằng hai người đã đồng hành suốt hơn 60 năm. Cụ Chín cười hiền: Từ ngày nên duyên đến nay, chúng tôi chưa bao giờ nặng lời với nhau. Có giận dỗi thì cùng lắm một ngày là lại làm hòa.
Năm 1965, khi người con gái đầu lòng mới tròn 3 tháng tuổi, cụ Cứ lên đường tham gia thanh niên xung phong rồi nhập ngũ. Năm 1970 xuất ngũ trở về quê hương, hai vợ chồng lại cùng nhau cấy cày, lao động để nuôi các con khôn lớn. Cụ Chín nhớ lại: Ngày ấy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vợ chồng tôi luôn động viên nhau cố gắng. Chúng tôi chỉ mong các con được học hành đầy đủ để có cuộc sống tốt hơn bố mẹ. Sáu người con của hai cụ gồm bốn trai, hai gái, dù hoàn cảnh khó khăn đều được tạo điều kiện học hành, trưởng thành, công tác ổn định.
Nhiều năm trước, khi tuổi đã cao, hai cụ dự định chia mảnh đất của tổ tiên cho bốn người con trai. Bốn anh em đã cùng ngồi lại bàn bạc và thống nhất xây dựng một ngôi nhà thờ tổ ở trung tâm khu đất, xung quanh là nhà ở của các gia đình để cùng chăm sóc bố mẹ và giữ gìn sự gắn kết giữa các thế hệ. Ý tưởng ấy nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của bố mẹ và tất cả các thành viên trong gia đình. Ông Nguyễn Quốc Oai, người con trai thứ hai hiện sống và làm việc tại Hà Nội chia sẻ: Chúng tôi mong muốn sau này con cháu lớn lên, đi học hay đi làm ở đâu vẫn luôn có một nơi để trở về, cùng nhau gìn giữ tình cảm anh em và nếp nhà của cha mẹ.
Năm 2019, ngôi nhà đầu tiên được xây dựng, nơi vợ chồng cụ Cứ sinh sống cùng người con trai út. Đầu năm 2025, đại gia đình khởi công nhà thờ tổ và các ngôi nhà còn lại. Đến nay, nhà thờ tổ đã hoàn thành, hai ngôi nhà mới đã đưa vào sử dụng, chỉ còn một căn đang hoàn thiện. Nhà thờ tổ nằm ở vị trí trung tâm, bao quanh là nhà ở của bốn anh em trai. Khoảng sân chung ở giữa vừa là nơi sinh hoạt, vừa lưu giữ nhiều ký ức tuổi thơ.
Giữ nếp nhà qua từng thế hệ
Ngôi nhà thờ hoàn thành không chỉ là nơi thờ cúng tổ tiên mà còn trở thành điểm kết nối các thế hệ trong gia đình. Anh Nguyễn Xuân Biên, người con trai thứ ba cho biết, đây là tâm nguyện nhiều năm của bố mẹ. Điều khiến hai cụ vui nhất không chỉ là có không gian chung thờ phụng tổ tiên mà các con, cháu được sống gần nhau.
Là người sống cùng bố mẹ chồng từ ngày mới về làm dâu, chị Nguyễn Thị Minh Châu vẫn nhớ như in những tình cảm giản dị mà bố mẹ chồng dành cho mình. Chị xúc động kể: Năm 1999, khi tôi mang thai con đầu lòng, mẹ đi làm đồng về mua một miếng dưa hấu rồi mang tận vào phòng bảo con ăn cho khỏe. Một việc nhỏ thôi nhưng tôi nhớ mãi. Bố mẹ luôn yêu thương, thấu hiểu con dâu như con gái trong nhà.
Theo các thành viên trong gia đình, nhiều thế hệ cùng sống trong một khuôn viên đòi hỏi sự thấu hiểu, tôn trọng và sẻ chia. Mọi việc lớn nhỏ đều được anh em bàn bạc, thống nhất trước khi thực hiện. Có như vậy mới giữ được sự gắn bó, thuận hòa. Bên cạnh đó, dù mỗi người có công việc và cuộc sống riêng, các thành viên trong đại gia đình vẫn duy trì những bữa cơm sum họp vào tối cuối tuần. Đó là khoảng thời gian mọi người cùng ngồi lại bên nhau, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống.
Trong nhà thờ tổ, những tấm giấy chứng nhận gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” được trang trọng treo ở khu vực trung tâm. Với cụ Cứ và cụ Chín, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở con cháu luôn gìn giữ nếp nhà, sống yêu thương, đoàn kết và hiếu nghĩa với ông bà, cha mẹ. Cụ Cứ mỉm cười: “Ở tuổi này, điều khiến chúng tôi vui nhất là thấy các con hòa thuận, các cháu ngoan ngoãn, gia đình luôn đầm ấm, gắn kết”.
Không chỉ là niềm vui của riêng gia đình, nếp sống đoàn kết, yêu thương và hiếu nghĩa của gia đình cụ Cứ, cụ Chín còn được địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Chị Nguyễn Thị Bích, Chủ tịch Hội LHPN xã Lạc Đạo nhận xét: Gia đình cụ Cứ, cụ Chín là điển hình tiêu biểu của địa phương, nhiều thế hệ cùng chung sống hòa thuận, gắn bó. Đây là tấm gương về nếp sống gia đình để hội viên học tập và noi theo.
Chiều xuống trên khoảng sân chung, tiếng cười nói của con cháu vang lên bên mái nhà thờ tổ. Giữa nhịp sống hiện đại, ngọn lửa yêu thương, sự gắn bó và nếp nhà hiếu nghĩa vẫn được các thế hệ trong gia đình gìn giữ, tiếp nối. Đó cũng là điều mà cụ Cứ, cụ Chín luôn trân quý và mong muốn truyền lại cho con cháu.
Nguồn: https://baohungyen.vn/quay-quan-ben-bo-me-gia-3196746.html








