Có khi, xuân đến rất sớm, từ lúc người nông dân bắt đầu bấm ngọn, tỉa cành, gánh từng chậu hoa xuống ghe, lặng lẽ “rước” mùa về từ những ngày cuối năm còn vương nắng.
Nhìn người đàn ông đứng trên chiếc ghe nhỏ, giữa bạt ngàn hoa cúc, vạn thọ, mà chợt hiểu: xuân không chỉ là thời điểm, mà là một hành trình. Hành trình ấy bắt đầu từ đôi bàn tay chai sạn, từ những buổi sáng sương còn giăng mờ mặt nước, từ tiếng thở dài khi thời tiết trở chứng, hoa nở sớm hay nở muộn. Với họ, rước xuân về không phải là trang trí nhà cửa, mà là giữ cho từng chậu hoa được nguyên vẹn, tươi tắn, kịp khoe sắc đúng ngày.
Xuân miền Tây có mùi rất riêng. Mùi nước kênh xanh rì bèo nổi, mùi đất trộn phân, mùi lá non vừa bật chồi. Trong không gian ấy, sắc hoa không ồn ào, mà dịu dàng, đủ để làm ấm cả một khúc sông. Những chậu hoa xếp ngay ngắn trên ghe, như những lời chúc chưa kịp nói thành câu: chúc bình an, chúc đủ đầy, chúc một năm không quá nhiều sóng gió.
Có lẽ vì thế mà hoa Tết miền sông nước mang theo nhiều hơn vẻ đẹp. Nó mang theo nhịp sống chậm rãi, bền bỉ của người trồng hoa. Mỗi mùa Tết là một lần đánh cược với thời tiết, với thị trường, với những đổi thay khó lường. Nhưng năm nào cũng vậy, hoa vẫn được rước đi, xuân vẫn được gửi lên bờ, như một lời hẹn thủy chung giữa người và đất.
Giữa guồng quay tất bật cuối năm, hình ảnh ấy nhắc ta nhớ rằng xuân không chỉ nằm ở mâm cỗ đủ đầy hay những cuộc sum họp đông vui. Xuân còn nằm ở sự nâng niu những điều nhỏ bé, ở việc giữ cho một chậu hoa không gãy cành, một màu xanh không phai sắc. Rước xuân về, đôi khi chỉ là cho phép mình chậm lại, nhìn sâu hơn vào những gì đang lớn lên âm thầm quanh ta.
Khi những chậu hoa ấy cập bến, theo xe về phố, người trồng hoa lại quay về với kênh rạch quen thuộc. Xuân đã đi xa, nhưng dư âm còn đọng lại trong lòng họ - một mùa nữa đã tròn, một lời hứa nữa đã giữ. Còn với người mua hoa, có thể không biết hết câu chuyện phía sau, nhưng khi đặt chậu hoa trước hiên nhà, xuân đã thật sự hiện diện.
Rước xuân về, suy cho cùng, không phải là mang mùa xuân từ đâu đó xa xôi. Xuân đã có sẵn trong nhịp sống này, trong những con người lặng lẽ làm đẹp cho đời. Chỉ cần ta đủ tĩnh để nhận ra, đủ thương để gìn giữ, thì xuân sẽ ở lại rất lâu, không chỉ ba ngày Tết, mà suốt cả một năm người an.
Nguồn: https://baophapluat.vn/ruoc-xuan-ve.html






Bình luận (0)