Tại tọa đàm với Báo Nông nghiệp và Môi trường, PGS.TS, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - đã có những chia sẻ sâu sắc về mối quan hệ giữa cải cách hành chính và bảo tồn bản sắc văn hóa làng xã Việt Nam.
Theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, làng xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử dân tộc, gắn liền với quá trình hình thành nền văn minh lúa nước. Trong đời sống văn hóa Việt, “làng” có đời sống mạnh mẽ hơn “thôn”. Trong khi “thôn” là khái niệm mang tính hành chính và chịu ảnh hưởng của hệ thống Hán - Việt, thì “làng” là một thực thể văn hóa bản địa đã ăn sâu vào đời sống người Việt qua nhiều thế hệ. Trong một số thư tịch cổ, có những làng vừa là thực thể văn hóa, vừa từng là thực thể hành chính
Ông cho rằng trong cấu trúc truyền thống “nhà - làng - nước”, làng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là nơi cư trú mà còn là không gian lưu giữ phong tục tập quán, tín ngưỡng, hương ước, các giá trị đạo đức và những mối quan hệ cộng đồng bền chặt. “Làng là một đơn vị văn hóa tồn tại hàng nghìn năm. Còn thôn là một đơn vị hành chính phục vụ quản lý nhà nước. Hai khái niệm này không hoàn toàn đồng nhất và không nên đánh đồng với nhau”, ông nhấn mạnh.
PGS.TS, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Đoàn Phòng.
Không nên gọi Bát Tràng hay Đông Hồ chỉ là một “thôn”
Theo PGS. TS. Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, điều khiến nhiều người dân băn khoăn hiện nay không phải là việc sắp xếp lại tổ chức dân cư, mà là nguy cơ những tên gọi đã trở thành biểu tượng văn hóa bị thay thế bởi các tên gọi hành chính đơn thuần.
Ông đặt vấn đề: Nếu một ngày nào đó người ta gọi Bát Tràng là “thôn Bát Tràng”, Đông Hồ là “thôn Đông Hồ” hay Tiên Điền là “thôn Tiên Điền”, liệu những địa danh đã đi vào lịch sử, văn học và tâm thức dân tộc có còn giữ nguyên được giá trị biểu tượng vốn có? Bởi lẽ, khi nhắc đến Bát Tràng, người ta nghĩ đến làng gốm nổi tiếng hàng trăm năm tuổi. Nhắc đến Đông Hồ là nhắc tới dòng tranh dân gian đặc sắc. Nhắc đến Tiên Điền là nhắc tới quê hương Đại thi hào Nguyễn Du. Những cái tên ấy đã vượt xa ý nghĩa của một đơn vị cư trú thông thường. “Người dân và du khách tìm đến làng Đường Lâm, làng Bát Tràng hay làng tranh Đông Hồ không phải vì đó là một đơn vị hành chính, mà bởi đó là một không gian văn hóa mang dấu ấn lịch sử riêng biệt”, ông nói.
Thực tế cho thấy, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là yêu cầu khách quan trong bối cảnh bộ máy hành chính đang được tổ chức theo hướng tinh gọn. Khi bỏ cấp huyện và tăng quy mô cấp xã, việc hình thành những đơn vị dân cư phù hợp hơn là điều cần thiết. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, hiệu quả quản lý và bảo tồn các giá trị văn hóa là hai yếu tố đều phải song hành xem trọng. Ông đề xuất nên sử dụng khái niệm “thôn và đơn vị tương đương” trong các văn bản hành chính. Cách tiếp cận này vừa bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện duy trì các tên gọi truyền thống như làng, bản, buôn, sóc, mường ở những vùng văn hóa khác nhau.
Làng quê Việt Nam. Ảnh: Trương Khánh Thiện.
Giữ hồn làng để phát triển bền vững trong thời kỳ mới
Ở góc độ phát triển kinh tế, PGS. TS. Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ cho rằng văn hóa làng xã không chỉ là di sản cần bảo tồn mà còn là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng cho phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Trong xu thế hiện nay, du khách không chỉ tìm đến các khu nghỉ dưỡng hiện đại mà ngày càng quan tâm đến du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và du lịch sinh thái. Những ngôi làng cổ, làng nghề truyền thống, các không gian văn hóa đặc sắc chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn riêng của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.
“Có những du khách nước ngoài thích xuống ruộng cấy lúa, tát nước, trải nghiệm đời sống làng quê hơn là ở khách sạn sang trọng. Đó chính là giá trị mà văn hóa làng xã mang lại”, PGS. TS. Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
Bên cạnh đó, các sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, các hoạt động văn hóa cộng đồng cũng đang trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển của công nghiệp văn hóa và kinh tế nông thôn. Vấn đề tên gọi của các đơn vị dân cư không đơn thuần là câu chuyện kỹ thuật hành chính mà liên quan trực tiếp đến lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và tâm lý cộng đồng. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, đặc biệt là các chuyên gia về lịch sử, văn hóa, dân tộc học, ngôn ngữ học cũng như chính những người dân đang sinh sống tại các địa phương.
Ông cho rằng việc tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm công khai để tiếp nhận ý kiến xã hội là cần thiết nhằm tìm ra giải pháp hợp lý nhất. “Lắng nghe để chọn lọc, tiếp thu và tìm ra phương án tối ưu nhất cho lợi ích chung”, ông nói. Nhìn rộng hơn, câu chuyện tên gọi thôn, làng hôm nay phản ánh một bài toán lớn hơn: Làm thế nào để quá trình hiện đại hóa và cải cách hành chính không làm đứt gãy mạch nguồn văn hóa dân tộc.
Theo PGS. TS. Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, lịch sử Việt Nam cho thấy dân tộc ta luôn biết tiếp thu những yếu tố tiến bộ từ bên ngoài nhưng đồng thời vẫn giữ được căn cốt văn hóa của mình. “Đi ra với thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình phát triển của đất nước”, ông khẳng định.
Trong dòng chảy ấy, những tên làng, tên bản, tên buôn không chỉ là địa chỉ hành chính. Chúng là ký ức tập thể, là bản sắc văn hóa và là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Bởi vậy, đổi mới, cải cách trên tinh thần tôn trọng lịch sử, văn hóa và tình cảm của cộng đồng là cuộc cải cách khó nhất nhưng sâu rễ bền gốc nhất.
Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/sap-xep-thon-lang-bao-ton-ban-sac-d815371.html








