Lê giơ ngón tay cái lên, giọng chắc nịch:
- Mẹ cứ yên tâm đi gặt, con sẽ trông lúa cẩn thận!
Tay cầm liềm, còn tay kia mẹ lấy nón đội lên đầu rồi vội vã bước ra khỏi nhà. Mẹ đi rồi, nhà chỉ còn lại mình Lê. Ở quê đang là mùa gặt nên giờ này, người lớn ra đồng, trẻ con hoặc những ông bà lớn tuổi mới ở nhà. Những người ở nhà cũng có khối việc, luôn tay luôn chân. Nào đi lúa, trở rơm, chiều tối lại chuẩn bị cơm nước. Chưa kể đến tình huống cấp bách như mẹ Lê vừa nhắc. Lúc đó chỉ biết ba chân bốn cẳng, xúc lúa cho thật nhanh mà không kịp thở!
Sau khi đã đi thêm một lượt để lúa nhanh khô khén, Lê lên thềm, ngồi trước quạt. Chiếc quạt quay vù vù, phả ra làn gió mát rượi, mọi nóng bức dần dần được tiêu tan. Nhưng lúc này, bỗng dưng Lê thấy buồn chân buồn tay làm sao. Giá như có Na ở nhà, hai đứa sẽ rủ nhau ra vườn, cùng trèo lên cây ổi rồi nằm vắt vẻo trên một chạc ba, vừa trò chuyện vừa nhai ổi rau ráu. Mới nghĩ đến đó mà Lê đã thấy lòng vui rộn ràng.
***
Na chính là hàng xóm của Lê, nhưng hiện giờ Na đang ở mãi ngoài Hà Nội. Na đi cũng gần được một tuần rồi. Một tuần mà sao Lê thấy dài kinh khủng. Trong một tuần đó, hẳn là Na đã được đi thăm Lăng Bác, thăm hồ Tây, hồ Gươm, được ăn những que kem Tràng Tiền thơm ngon mát lạnh. Chao ôi, mới nghĩ đến đó thôi mà Lê thấy ganh tỵ quá chừng. Nhà Lê không có bà con họ hàng ở Hà Nội, chẳng biết đến bao giờ mới được ra đó thăm thú như Na!
Nhà Lê và nhà Na cách nhau một hàng rào dâm bụt. Hàng dâm bụt cao quá đầu người lớn một chút, các thân cây ken chặt vào nhau. Ở cuối hàng rào lại có một lỗ thông giữa hai nhà. Cái lỗ thông này là do Lê và Na âm thầm tạo ra, nên nơi này chỉ có hai đứa biết. Thường là vào buổi trưa, khi người lớn đã ngủ say, Lê và Na sẽ rón rén xuống giường, lặng lẽ đi ra điểm hẹn của cả hai. Dưới bóng cây mát rượi, cả hai cùng chơi chuyền, may đồ cho búp bê, và nhất là vắt vẻo trên chạc ba của cây ổi, vừa trò chuyện vừa nhâm nhi những quả chín thơm lừng.
Có một lần, khi hai đứa đang cắn dở quả ổi đào thì Na bảo: “Sáng nay lúc cậu không ở nhà, mẹ tớ và mẹ cậu cãi nhau đó!”. Theo Na kể lại thì bầy gà nhà Na “vượt rào” rồi kéo nhau sang nhà Lê phá banh cả vườn rau khiến mẹ Lê vừa bực mình vừa tiếc của. Thế rồi hai bên lời qua tiếng lại, sau trở thành cãi vã rồi giận nhau. “Chuyện của người lớn, để người lớn tự lo. Còn chúng mình thì vẫn luôn là bạn, Lê nhé!”. Kể xong, Na bảo với Lê như vậy. Lê đưa ngón tay trỏ ra, móc vào ngón tay trỏ của Na, giọng chắc nịch: “Tớ đồng ý!”.
Chiều hôm kia, giữa hai nhà lại xảy ra “chiến tranh”. Lần này, mẹ Lê dọn chuồng trâu, vì công việc nhiều nên đống phân chuồng chưa kịp xử lý, trúng hôm nhiều gió nên thứ mùi khó chịu thi nhau “chạy” sang nhà Na. Mẹ Na to tiếng, cho là mẹ Lê cố tình. Tiếng to tiếng nhỏ, hai bà mẹ cãi nhau inh ỏi suốt cả buổi chiều. Dù đã quen với chuyện cãi vã của hai bà mẹ, nhưng Lê vẫn cảm thấy có chút buồn trong lòng. Nhất là lần này, tình hình có vẻ căng hơn. Dù mẹ Lê đã cố giải thích nhưng mẹ Na vẫn khăng khăng cho rằng mẹ Lê quá quắt, lòng dạ thâm hiểm. Những lần trước, có Na ở nhà, được nói chuyện với nhau, Lê cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Còn lần này… Chẳng biết giờ này Na đang làm gì nhiỉ? Lê bần thần nhìn ra ngoài sân đầy nắng rồi tự hỏi.
***
Trong khi Lê đang mải suy nghĩ đâu đâu thì bất ngờ một tiếng sấm vang lên. Trời đang nắng chang chang, ấy vậy mà từ đâu, những đám mây đen ồ ạt kéo về. Bầu trời tối sầm. Sao mà lời mẹ lại linh thế chứ!
Lê chỉ thoáng nghĩ được như thế rồi chạy vội ra sân cào lúa. Gom lúa lại thành đống, như có gì mách bảo, bất chợt Lê nhìn sang sân nhà bác Minh. Qua hàng rào, Lê thấy sân nhà bác còn một sân lúa đầy. Giờ này chắc cả nhà bác đều đã ra đồng. Nếu không xúc kịp thì kiểu gì cả sân lúa kia sẽ trôi hết.
Sau một phút đắn đo, Lê quyết định sang xúc lúa cho bác Minh trước. Dù sao nhà bác Minh cũng nhiều lúa hơn nhà mình. Nếu để nước mưa làm trôi đi, thiệt hại sẽ nhiều hơn. Vào trường hợp của Lê, có lẽ Na cũng sẽ làm như vậy thôi!
Nhà bác Minh đã khóa cửa nên Lê không đưa lúa vào nhà được mà chỉ xúc đổ lên thềm. Ông trời cứ như dồn dập, thúc ép, Lê lại càng ra sức xúc lúa nhanh hơn. Chỉ một lúc sau, đống lúa to tướng trên sân đã được Lê chuyển hết lên thềm. Thấy mấy bộ quần áo của bác Minh và của anh Hoài đang phơi ngoài sân, Lê liền mang vào nhét qua cửa sổ cho bác.
Xong công việc nhà bác Minh, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, Lê vội vàng chui qua lỗ thông bí mật để về xúc lúa vào nhà. Tuy đã mệt lử nhưng Lê vẫn cố xúc lúa cho xong kẻo không kịp. Giải quyết xong đống lúa, sực nhớ trong bếp không còn củi, Lê chạy ra ôm một bó củi khô vào để tối mẹ nấu cơm.
Khi Lê làm xong tất cả mọi việc thì những giọt mưa đầu mùa bắt đầu rơi xuống. Mưa mỗi lúc một to hơn. Ngồi trong nhà, Lê bồn chồn lo lắng cho cha mẹ. Lê thu mình trong góc giường. Ngoài kia, những cơn gió vẫn rít lên từng hồi. Mưa mỗi lúc lại rơi nhiều hơn. Trong chốc lát, nước đã lênh láng, trắng xóa trên sân. Bỗng có tiếng “lõm bõm” ở ngoài ngõ. Lê băn khoăn không biết ai ở ngoài đấy? Liệu có phải là cha mẹ về không? Hay có khi nào là kẻ trộm?
Lê bắt đầu run sợ với ý nghĩ vừa lóe lên. Bước chân mỗi lúc một gần hơn. Lê tự nhủ mình phải can đảm lên. Lê đưa hai tay ra hít một hơi dài để lấy bình tĩnh. Khi ngó qua cửa sổ, Lê bỗng vui mừng khi thấy người ở bên ngoài chính là bác Minh. Lê vội xuống giường rồi chạy ra ngoài.
- Ôi, bác Minh! Bác làm cháu hết cả hồn. Có chuyện gì mà bác đi giữa mưa thế?
Vì còn mặc áo mưa nên bác Minh chỉ đứng nép ở mái hiên. Bác Minh nhìn Lê đầy trìu mến:
- Bác cảm ơn cháu nhiều lắm, Lê ơi! May mà có cháu chứ nếu không thì đống lúa nhà bác đã trôi hết cả.
Nhìn bác ướt sũng, Lê định mời bác vào nhà nhưng bác đã bảo:
- À! Đôi dép của cháu bỏ quên trên sân nhà bác này. Thôi, bác phải về đây. Cho bác cảm ơn nhé!
Lê ngượng ngùng đưa tay ra nhận dép. Cũng tại vì lúc nãy vội quá, cơn mưa như thúc giục sau lưng nên Lê mới đãng trí như thế. Mà Lê cũng không ngờ việc nhỏ như vậy cũng được bác Minh qua tận nhà cảm ơn. Tự dưng Lê thấy vui vui. Na vẫn chưa về nên nhất định tối nay Lê sẽ khoe với cha mẹ về chuyện này.
Bây giờ Lê không còn sợ nữa. Lê ngước nhìn ra ngoài trời. Những giọt mưa rơi nhỏ dần, nhỏ dần...
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/sau-con-mua-mua-ha-post798594.html
Bình luận (0)