Anh chị nên duyên từ thuở còn nhiều khó khăn. Khi ấy, anh Trung là trụ cột kinh tế của gia đình; còn chị Thanh hết lòng quán xuyến việc nhà, chăm lo nuôi dạy con cái. Cùng nhau vun vén, vợ chồng chị dần tạo dựng được cơ ngơi ổn định, cuộc sống từng bước khấm khá. Ai cũng nghĩ cặp đôi sẽ hạnh phúc, yên ấm dài lâu.
Thế nhưng, khi bắt đầu có “của ăn của để”, anh Trung lại sa chân vào rượu chè, cờ bạc. Từ những cuộc vui nhất thời, anh lún sâu vào nợ nần, khiến tài sản gia đình dần “đội nón” ra đi. Chị Thanh hết lòng khuyên can nhưng anh chỉ hứa rồi đâu lại vào đấy. Đỉnh điểm, khi chủ nợ tìm đến tận cửa, chị mới bàng hoàng biết anh đã lén cầm cố sổ đỏ. Nỗi đau mất đi căn nhà - thành quả của bao năm đổ mồ hôi nước mắt gầy dựng, khiến niềm tin trong chị hoàn toàn sụp đổ. Vì không muốn các con phải trưởng thành trong sự bất an và cũng để anh có cơ hội tự nhìn lại mình, chị Thanh quyết định đưa con về ngoại. Khoảng lặng ấy, ngỡ chỉ là tạm thời nhưng lại kéo dài suốt 7 năm ròng bởi những tổn thương trong lòng chị chưa thể nguôi ngoai.
Trong quãng thời gian ly thân, chị Thanh một mình gồng gánh nuôi con. Còn anh Trung, sau những tháng ngày nông nổi, mới dần thấm thía cái giá phải trả. Có lần anh bị bệnh phải nhập viện, chị đưa hai con vào thăm. Thấy vợ lặng lẽ lo cơm nước, thuốc men mà không một lời trách móc, anh càng day dứt trong lòng. Anh hiểu mình không chỉ làm hao hụt tiền bạc, mà còn tự tay đẩy gia đình đến bên bờ đổ vỡ.
Từ đó, anh Trung quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh dần dứt khỏi những cuộc vui vô bổ, chuyên tâm làm ăn, sống chừng mực hơn. Số tiền kiếm được, anh chắt chiu để trả dần những khoản nợ cũ. Sự bền bỉ của anh, cùng với mong muốn gia đình sum họp của các con cuối cùng cũng khiến chị Thanh mềm lòng. Chị quyết định cho anh và cũng cho chính mình một cơ hội để bắt đầu lại.
Ngày chị trở về, anh Trung không nói lời hoa mỹ, chỉ lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa, sửa sang lại góc bếp, sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng. Anh cũng sống nền nếp hơn. Đi làm về, anh phụ vợ việc nhà, để ý chuyện học hành của các con, lo toan những việc lớn nhỏ trong gia đình. Biết vợ từng nhiều đêm mất ngủ, đau đầu vì quãng thời gian buồn phiền trước đó, anh thường nhắc chị nghỉ ngơi, đưa đi thăm khám khi cần. Những việc làm giản dị ấy là cách anh âm thầm bù đắp những rạn nứt cũ. Còn chị Thanh cũng chọn khép lại quá khứ, cư xử mềm mỏng để giữ gìn sự tôn trọng dành cho chồng. Chị hiểu, nếu cứ để nỗi đau cũ đè nặng, gia đình sẽ khó có được bình yên.
Giờ đây, gia đình chị Thanh đã tìm lại sự ấm êm sau những năm tháng nhiều sóng gió. Đi qua đổ vỡ, họ càng biết trân trọng nhau hơn. Mái ấm bền lâu không phải vì người ta quên hết lỗi lầm, mà bởi sau tất cả vẫn còn đủ bao dung để cùng nhau giữ gìn hạnh phúc.
Mây Hồng
Nguồn: https://baocantho.com.vn/sau-nhung-ngay-song-gio-a201259.html






Bình luận (0)