Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa) có gần 17.000 ha rừng đặc dụng, trải rộng trên địa bàn 8 xã thuộc hai huyện Bá Thước và Quan Hóa (cũ). Đây là một trong những khu vực có tính đa dạng sinh học cao, nơi sinh sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm.
Hệ sinh thái phong phú này cũng tạo nền tảng quan trọng để phát triển các mô hình sinh kế bền vững, trong đó du lịch cộng đồng đang mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế gắn với bảo tồn thiên nhiên.
Dựa vào rừng để làm du lịch cộng đồng
Có lần, một vị khách Tây liều lĩnh chinh phục đoạn dốc rừng hiểm trở rồi bất ngờ trượt ngã, gãy chân và lăn xuống triền đồi. Tiếng kêu cứu khiến dân bản giật mình. Nhóm bạn Hà Văn Tim (bản Đôn, xã Pù Luông, Thanh Hóa) đang hướng dẫn khách du lịch cách đó không xa cuống quýt chạy tới hiện trường cứu người.
Tới nơi, họ thấy người đàn ông ngoại quốc nặng gấp đôi người bản địa, nằm bất động giữa lối mòn trơn trượt. Bốn thanh niên khỏe nhất bản thử sức khiêng nhưng bất thành. Sau vài phút bàn bạc, cả nhóm quyết định tìm một tấm vỏ cây khô, đặt vị khách ngồi lên; một người đi kèm giữ thăng bằng, những người còn lại thay nhau kéo. Họ vượt qua vài trăm mét đường dốc, lởm chởm đá và bùn trơn, ai nấy ướt đẫm mồ hôi. Gần một giờ vật lộn với con dốc, họ mới đưa được vị khách ra đến đường lớn và giúp bắt taxi đưa ông vào bệnh viện.
Pù Luông trở thành điểm đến quen thuộc của khách nước ngoài. Ảnh: Quốc Toản.
Sau sự việc đó, khách Tây lại tìm đến Pù Luông ngày một nhiều. Người ta truyền tai nhau về sự tử tế của những người Thái nơi đây, về hành động nghĩa tình của Tim và thanh niên bản Đôn. Nhà hàng nhỏ của Tim cũng đông khách hơn, trở thành điểm dừng chân quen thuộc giữa đại ngàn Pù Luông.
Chưa hết, khi còn làm thuê ở một khu du lịch tại Pù Luông, Tim từng rơi vào một tình huống khó xử. Một vị khách nước ngoài than mất ví và tỏ ý nghi ngờ nhân viên trong khu nghỉ. Cả khu xôn xao vì bất đồng ngôn ngữ, nghe được câu được câu mất khiến không khí càng căng thẳng.
Tim cùng mọi người phải lật tung từng góc phòng, từ gầm giường đến tủ quần áo. Ai nấy vừa lo vừa tủi vì bị nghi ngờ vô cớ. Cuối cùng, mọi người thở phào khi phát hiện… chiếc ví nằm trong "ngăn bí mật" mà vị khách đã tự nhét vào từ trước nhưng quên khuấy.
Tim bảo, người Thái nói chung, những người làm du lịch cộng đồng ở Pù Luông nói riêng là vậy. Dân bản mộc mạc, chân chất nhưng cũng rất hiểu lẽ đời. "Điều khiến du khách nước ngoài ấn tượng với Pù Luông không chỉ bởi phong cảnh thiên nhiên mà hơn hết là ở đây đồng bào dân tộc thiểu số giữ được bản chất, giữ được hồn cốt của đồng bào mình và họ không kiếm tiền từ du lịch bằng mọi giá", Tim nói.
Cách đây 2 năm, Tim cải tạo căn nhà sàn của bố mẹ để lại làm homestay gia đình, tầng trên làm nơi nghỉ ngơi cho khách, tầng dưới làm chỗ đón tiếp, phục vụ ăn uống. Bên cạnh đó, anh còn đồng quản lý khu buôn bán và quán cà phê của một chủ đầu tư ngoài Hà Nội, đồng thời kiêm luôn vai trò hướng dẫn viên, dẫn khách khám phá Pù Luông.
Homestay của Tim đón hàng chục lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Quốc Toản.
Ban đầu, Tim cũng như nhiều người dân bản gần như không thể giao tiếp với du khách nước ngoài. Nghe tiếng khách phát âm, Tim chỉ hiểu mang máng câu được, câu mất, nên vừa bối rối vừa lo lắng. Nhưng qua lớp học cộng đồng về du lịch, cùng những trải nghiệm thực tế, Tim dần tự tin hơn với vốn từ của mình.
Tim cho biết anh tự học qua sách vở, vừa đọc vừa thử nghiệm và áp dụng ngay vào công việc hằng ngày. Nhờ thêm chiếc điện thoại có chế độ dịch, việc giao tiếp với du khách trở nên thuận lợi hơn nhiều. Dù cách phát âm ngoại ngữ chưa thật tròn vành rõ chữ, nhưng những gì anh nói vẫn đủ để du khách hiểu và tương tác thoải mái.
Trải nghiệm vừa làm chủ homestay vừa kiêm hướng dẫn viên tại Pù Luông mang lại cho Tim nhiều bài học thực tế. Anh bảo, giờ anh đã tự tin nắm được sở thích, thói quen ẩm thực của từng nhóm khách để chiều lòng họ. "Khách người Do Thái thường khó tính, họ yêu cầu phòng sạch sẽ, ngăn nắp ở mức cao nhất. Khách người Anh thích món ăn ít dầu mỡ, chủ yếu là salad. Còn khách Việt thì thích trải nghiệm sản vật rừng núi: gà đồi, vịt Cổ Lũng, cơm quê, rau củ quả sạch…".
Pù Luông thu hút du khách nhờ phong cảnh thiên nhiên hoang sơ và những thửa ruộng bậc thang bám theo sườn núi. Ảnh: Quốc Toản.
Tim nhớ lại, trước đây dân bản chủ yếu sống dựa vào nghề vào rừng hái măng, hái rau, trồng lúa nên cuộc sống bấp bênh. Từ khi có du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Rừng không chỉ mang lại thực phẩm mà còn trở thành “của cải xanh” giúp người dân có thêm sinh kế. Khách đến Pù Luông để trải nghiệm khung cảnh hoang sơ của núi rừng, đi bộ chinh phục đèo dốc, hái rau, ngắm cảnh, ăn đặc sản, tất cả đều mang lại thu nhập cho bản.
Nhờ cách làm du lịch cộng đồng, hiện nay homestay của Tim tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập ổn định. Nhờ có rừng Pù Luông, Tim và người dân không còn phải đi làm ăn xa, giữ được gắn kết với đất, với bản làng.
Khai thác tiềm năng du lịch nhờ rừng
Nhà bà Hà Thị Thanh nằm ngay đầu cổng chào thôn Lặn Ngoài (xã Pù Luông), trên cung đường mà khách Tây hay đi bộ ghé qua. Bà Thanh biết sơ sơ vài câu tiếng Anh, nên luôn ân cần chào mời khách với nụ cười thân thiện.
Gia đình bà có truyền thống dệt thổ cẩm, đến nay bà cùng con dâu vẫn tiếp nối nghề cha ông. Những chiếc khung dệt, quay sợi vốn được bố mẹ chồng truyền lại làm của hồi môn, đến nay bà vẫn cất giữ cẩn thận như những kỷ vật quý giá.
Bà Thanh bảo, ngày trước gái bản mà không biết dệt thì khó lấy chồng lắm! Vì thế, từ thuở nhỏ, con cái đã được cha mẹ chỉ dạy cách se sợi, lên khung, dệt vải, rồi nghề cứ thấm vào mình lúc nào không hay. Theo bà Thanh, khi về nhà chồng, cô gái phải mang theo chăn, gối, đệm do chính tay mình dệt. Đó vừa là của hồi môn, vừa là cách để gia đình nhà trai thấy được sự khéo léo của người phụ nữ.
Bà Thanh lưu giữ, tiếp nối nghề dệt truyền thống của cộng đồng người Thái ở Pù Luông. Ảnh: Quốc Toản.
Ngày trước làng dệt chủ yếu "tự sản, tự tiêu", nhưng từ khi phát triển du lịch cộng đồng, việc mua bán trở nên tấp nập hơn. Sản phẩm giờ đây được làm theo thị hiếu (màu sắc, hoa văn, họa tiết) của khách nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc của người Thái. Trên từng trang phục hằng ngày đều chứa đựng câu chuyện văn hóa của dân bản, giúp nghề dệt truyền thống không chỉ được duy trì mà còn có thêm cơ hội lan tỏa đến du khách gần xa.
Vào mùa du lịch, bà Thanh cùng con dâu thường làm xuyên đêm để kịp chuẩn bị hàng cho khách. Công việc vất vả nhưng mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Ngày thường bà cũng kiếm được vài trăm nghìn, nhưng vào mùa du lịch, thu nhập của gia đình lên tới vài triệu đồng mỗi ngày từ việc bán mũ, áo, khăn, váy do gia đình tự dệt. Dù mức lợi nhuận không quá lớn, bà Thanh vẫn coi việc giữ nghề, tạo ra sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc là điều quan trọng nhất, vừa bảo tồn văn hóa vừa góp phần cải thiện cuộc sống gia đình.
Pù Luông nhìn từ trên cao. Ảnh: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cung cấp.
Theo lãnh đạo xã Pù Luông, thôn Lặn Ngoài có đa số là đồng bào dân tộc Thái sinh sống, đến nay thôn còn gìn giữ được 100% nếp nhà sàn và hơn 80 hộ duy trì nghề dệt thổ cẩm, thu hút hơn 200 chị em phụ nữ tham gia. Việc giữ gìn và phát triển nghề dệt thổ cẩm không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái mà còn có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của xã và mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
Từ nền tảng thiên nhiên ban tặng và văn hóa bản địa độc đáo, Pù Luông tiếp tục mở rộng hướng phát triển du lịch theo chiều sâu, kết hợp giữa trải nghiệm đời sống truyền thống và khám phá thiên nhiên. Do đó, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông đã xây dựng tuyến du lịch mạo hiểm "Chinh phục đỉnh Pù Luông". Cung đường dài 11 km dẫn lên đỉnh núi cao 1.700 m so với mực nước biển, nơi du khách có thể "chạm tay vào mây trời, gió núi".
Trên hành trình này, du khách được trải nghiệm trekking, lưu trú qua đêm, tham quan các hệ sinh thái rừng đặc trưng, quan sát những loài thực vật quý hiếm, săn mây và chiêm ngưỡng bình minh từ đỉnh núi.
Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/sinh-ke-duoi-chan-dai-ngan-pu-luong-d786851.html










Bình luận (0)