“Năm 2010, giáo viên có thể sống được bằng lương”. Đó là câu nói ấn tượng của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân khi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu cách đây gần 20 năm. Bộ trưởng còn nhấn mạnh lần nữa trong thư gửi các nhà giáo dịp 20/11 cùng năm 2006, lần này không còn từ “có thể” mà dứt khoát hơn: “Năm 2010, giáo viên sống được bằng lương”!
Nhiều người bảo đấy là lời hứa của bộ trưởng. Nhưng tôi hiểu đấy là một mong muốn, hay nói đúng hơn, một mục tiêu phấn đấu. Bộ trưởng không thể quyết được việc nâng lương cho nhà giáo. Đội ngũ giáo viên chiếm tới 70% viên chức cả nước, cũng có nghĩa là chiếm phần lớn quỹ lương. Chỉ tăng một chút là tổng nguồn đã khác. Hơn thế, tăng cho 70% thì sẽ giải quyết ra sao với 30% còn lại khi có những ngành, những lĩnh vực cũng rất cần được ưu tiên?
Đất nước đã có những bước tiến rất xa sau 40 năm đổi mới. Nhưng với hơn 22 triệu người tới lớp, hơn 1 triệu giáo viên, đầu tư bứt phá là chuyện quá khó. Con số dự kiến hơn 580 nghìn tỷ trong 10 năm (từ 2026 đến 2035) dành cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển đột phá giáo dục là một nỗ lực lớn. Lớn hơn nữa, đó là một lời cam kết mạnh mẽ, trực diện và rõ ràng: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Nhà nước và Nhân dân không tiếc bất cứ điều gì cho tương lai tốt đẹp và do đó, giáo dục phải được ưu tiên đầu tư đột phá!
Sẽ có rất nhiều bài toán mà ngành giáo dục phải tìm lời giải. Thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu ngành giáo dục, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai. Kiên cố hóa trường học, mà tiên phong là xây dựng 248 trường học biên giới. Thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm lựa chọn. Thúc đẩy các trường đại học đa ngành, xây dựng các trường vào top của châu Á và thế giới… Không có việc nào là dễ dàng. Thời gian không chờ đợi. Cần sự quyết đoán và thống nhất. Cần những nhà quản lý giáo dục tận tâm, am hiểu công việc và dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cần sự chia sẻ của cả xã hội về những áp lực của người làm giáo dục. Một mặt, giáo dục rất cần được góp ý, chung tay. Mặt khác, cũng cần tạo cho thầy và trò không gian tự chủ, môi trường học thuật để phát huy sáng tạo. Cần trả cho thầy “quyền nghiêm khắc” bên cạnh tấm lòng nhân ái cố hữu để rèn giũa học trò nên người, nhất là qua những chặng đường còn chập chững.

Những gương mặt tiêu biểu tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Thạch Thảo
Cái gốc của giáo dục vẫn phải là những người thầy. Thầy ra thầy, trò ra trò, trường ra trường, lớp ra lớp, dạy ra dạy, học ra học. Lời Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm nào vẫn là những đúc kết giá trị cho ngành giáo dục hôm nay! Những người thầy giỏi, người thầy có tâm, có tầm vẫn là niềm tự hào của bao thế hệ học trò, của cả ngành giáo dục.
Tôi đã có lần ngồi rất lâu với một nhà giáo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người thầy của rất nhiều thầy. Không tránh khỏi ưu tư khi thầy bảo, có những năm điểm chuẩn vào sư phạm quá thấp. Chưa kể, nhiều trường mở sư phạm, vì nghĩ chi phí thấp, dễ làm, nhu cầu xã hội nhiều, vì “thời nào chả phải ăn, phải học”… Hậu quả là chất lượng đào tạo người thầy không bảo đảm, ngành giáo dục vất vả vì thiếu người giỏi…
Tôi nhớ ngành ngữ văn sư phạm ngày trước có bao tên tuổi: Nguyễn Đăng Mạnh, Phương Lựu, Phùng Văn Tửu, Trần Đình Sử, Trần Đăng Suyền, Lã Nhâm Thìn… Cái thời sinh viên Trường Đại học Tuyên giáo kề ngay Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, chúng tôi cũng được hưởng lợi vì quá nửa các thầy tên tuổi ấy đã được mời sang thỉnh giảng cho đám sinh viên báo chí từ rất nhiều nơi tụ hội về. Còn bây giờ, không biết có phải vì sự quan tâm của xã hội đã khác, hay vì sư phạm “chuyên tâm, chuyên nghiệp hơn” mà việc đào tạo có vẻ cũng kín tiếng hơn? Nói đến những khoa chủ chốt cũng ít ai biết đến tên tuổi các thầy hơn ngày trước. Nhìn sang Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), nơi khoa Sử với bộ tứ các thầy “Lâm, Lê, Tấn, Vượng”, giờ hỏi có biết thầy nào thì dân ngoại đạo cũng chịu! Không phải các thầy giờ không xuất sắc vì số công trình công bố quốc tế nhiều hơn hẳn ngày xưa. Nhưng hình như nghề thầy không còn được nhiều người quan tâm, mặn mà như trước?
Trường ở vùng quê mà có thầy giỏi thì cũng tự hào. Ngày xưa mặc định làm nhà giáo là nghèo. Nay có những thầy cô thu nhập hàng top, nhờ dạy thêm ở các môn học phổ thông, nhờ các công việc bận rộn của các ngành đào tạo hút thí sinh. Lại có những thầy không đứng tên ở trường nào nhưng chỉ dạy trực tuyến cũng thu nhập “hàng khủng” vì tiếng lành đồn xa…

Năm học 2025-2026, năm đầu tiên thực hiện chủ trương miễn học phí. Ảnh: Trọng Tùng
Thị trường giáo dục giờ sôi động, nhiều gia đình có điều kiện tích lũy cho con đủ loại giải thưởng, thành tích để sẵn sàng ứng tuyển vào các trường đẳng cấp trên thế giới. Tôi đã gặp ở sân bay những ông bố, bà mẹ cặm cụi đưa con đi Indonesia dự cuộc thi tay nghề, sang Philippines thi cờ vua, thậm chí sang cả Đài Bắc (Trung Quốc) dự thi… đấu kiếm! Nhưng cũng lại có những ông bố, bà mẹ khẩn trương đưa con đang du học về nước “hội nhập trở lại” vì xứ người lơ ngơ 5 - 7 năm vẫn chưa nên nghiệp, nên nghề. Không phải cứ nhiều tiền là thành nhân tài được, cái chính là phải tìm được đúng thế mạnh của mình, “phân khúc” của mình để phát huy lên. Không hiếm những cậu trò nghèo vẫn vượt lên thành tấm gương sáng cho cả vùng quê. Tôi nhớ đến câu chuyện chàng thủ khoa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 quê xứ Thanh mang cả đứa cháu bị mẹ bỏ rơi lên nhập học. Từng đỗ Trường Đại học Ngoại thương nhưng gánh nặng gia đình đã khiến ước mơ giảng đường của anh dang dở. Nhờ chính sách miễn học phí với ngành sư phạm, chàng trai ấy đã có bến đỗ, được một trường phổ thông ở Tây Ninh đón nhận.
Chính sách miễn học phí cho học sinh mầm non, phổ thông đã đem đến cơ hội học tập cho nhiều học trò nghèo. Tôi đã chứng kiến có vị bí thư tỉnh ủy trăn trở mãi khi thấy một số địa phương miễn học phí phổ thông. Tỉnh nghèo, ngân sách còn phụ thuộc trung ương nên khoản chi hơn trăm tỷ vượt quá khả năng của địa phương. Nay Bộ Chính trị cho chủ trương miễn học phí, món nợ canh cánh ấy đã được tháo cởi. Có thực mới vực được đạo. Những chính sách hợp lòng dân sẽ đem đến sinh khí mới cho giáo dục, chắp cánh cho những giấc mơ vươn xa!
Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Mọi sự phát triển phải vì con người. Con người là động lực của mọi sự phát triển. Khi giáo dục được coi trọng, được đặt đúng vai trò của nó, đất nước sẽ mở ra những cơ hội phát triển mới.
Giáo dục là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc. Mà để tương lai tốt đẹp hơn, có ai dám tiếc điều gì!
Con số dự kiến hơn 580 nghìn tỷ trong 10 năm (từ 2026 đến 2035) dành cho chương trình mục tiêu quốc gia phát triển đột phá giáo dục là một nỗ lực lớn. Lớn hơn nữa, đó là một lời cam kết mạnh mẽ, trực diện và rõ ràng: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc.
TƯƠNG LAI GIÁO DỤC
Đến năm 2030:
Tỷ lệ người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương cả nước: ≥85%
Chỉ số bất bình đẳng giáo dục: <10%
Cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được đầu tư hiện đại tương đương các nước phát triển ở châu Á: 20%
Tỷ lệ người lao động có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên: 24%
Tỷ lệ người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ trong quy mô giáo dục đại học: ≥35%
Số công bố khoa học quốc tế, nguồn thu từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tăng bình quân hàng năm: 12%
Đến năm 2035
Hoàn thành phổ cập trung học phổ thông và tương đương: 100% tỉnh, thành phố
Chỉ số giáo dục đóng góp vào chỉ số phát triển con người: >0,85
Chỉ số vốn con người và nghiên cứu đóng góp vào chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu: Trên mức bình quân của các nước có thu nhập trung bình cao.
Đến năm 2045
Xếp hạng về hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng trên thế giới: Trong nhóm 20
Số cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín: ≥5
(Theo phụ lục chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW)

Miễn học phí: Ý nghĩa nhân văn, ước mơ nhiều năm của ngành giáo dụcChủ trương miễn toàn bộ học phí cho học sinh cả nước, thực hiện từ năm học 2025-2026 là niềm vui lớn với hàng triệu gia đình, mơ ước nhiều năm của ngành giáo dục.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/sinh-khi-moi-cua-giao-duc-2489400.html







Bình luận (0)