Dẫu bên họ, còn những ấm áp, sẻ chia của nghĩa xóm, tình làng, nhưng vòng luẩn quẩn trong cơn bĩ cực vẫn chưa thể thoát ra.
Bệnh tật bủa vây
Trở về từ bệnh viện sau những ngày tháng dài chống chọi với bạo bệnh, anh Trần Văn Cầu giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Di chứng nặng nề từ căn bệnh tràn dịch màng phổi dai dẳng đã cướp đi hoàn toàn sức lao động, khiến một người từng là trụ cột gia đình nay không còn trụ vững trên đôi chân của mình nữa.
Bi kịch ấy đã giáng một đòn nặng nề, đẩy mái nhà vốn dĩ đã nghèo khó vào cảnh khốn cùng. Trong căn nhà trống huơ trống hoác, cơ hội được tiếp tục chạy chữa của anh Cầu đành phải khép lại. Sự túng thiếu đang bóp nghẹt lấy cuộc sống của bốn con người tội nghiệp, biến những bữa cơm qua ngày thành một nỗi lo thường trực, còn tương lai thì mịt mờ không lối thoát.
Cuộc mưu sinh nhọc nhằn
Chạy vạy ngược xuôi để lo từng viên thuốc cho chồng, miếng ăn cho con, nhưng người phụ nữ vốn dĩ chẳng khôn ngoan, nhanh nhẹn như chị Trương Thị Liên cũng đã chạm đến giới hạn của sự kiệt cùng.
Đôi bàn tay gầy guộc mỗi ngày chỉ có thể đổi lấy dăm bảy chục nghìn đồng ít ỏi từ nghề thu gom phế liệu - công việc mưu sinh đầy nhọc nhằn mà chị đã gắn bó từ lâu. Khoản nợ viện phí gần 20 triệu đồng từ những ngày anh Cầu nằm viện như đè nặng lên vai, khiến chị hoàn toàn bế tắc, chẳng biết phải bấu víu vào đâu để xoay xở.
Thương mẹ ngược xuôi, lo cho bố đang thoi thóp trên giường bệnh, nhưng Trà My cũng chỉ có thể quẩn quanh ở nhà, dành thời gian đỡ đần cho gia đình. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, My đã phải tập gánh vác những lo toan quá lớn của người trưởng thành.
Sự hiếu thảo sớm hôm của hai chị em Trà My và Quốc Duy như chút hơi ấm hiếm hoi, sưởi ấm ngôi nhà nhỏ trong cơn bão giông của số phận. Thế nhưng, đằng sau những ánh mắt ngây thơ ấy, một câu hỏi xót xa vẫn đang treo lơ lửng: Tương lai của các cháu rồi sẽ đi về đâu? Khi mà mỗi ngày trôi qua, gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng bóng đen của bệnh tật vẫn ngày một đè nặng, bóp nghẹt cả gia đình.
Cần lắm sự sẻ chia
Trước khúc quanh nghiệt ngã của số phận, bà con chòm xóm đã giang rộng vòng tay dành cho gia đình chị Liên, anh Cầu bằng một sự quan tâm, đùm bọc đặc biệt. Thế nhưng, vùng quê nghèo thắt ngặt này, lòng người dù có bao dung thì sức lực cũng có hạn.
Những bát gạo nghĩa tình, những đồng tiền góp nhặt của xóm giềng dẫu ấm áp, nhưng chẳng thể nào vực dậy những biến cố quá lớn, những giông bão ngặt nghèo đang chực chờ xô đổ mái nhà xiêu vẹo. Bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm 16, xã Phúc Lộc, cho chúng tôi biết: “Với gia đình nhỏ này, không thể có cách nào khác để họ vực dậy cuộc sống. Giờ đây, Ban công tác Mặt trận xóm chỉ mong rằng sẽ có những tấm lòng hảo tâm giang rộng vòng tay, cứu lấy cả gia đình”.
Một ngày mới đầy âu lo lại bắt đầu. Bước chân ra vườn với cõi lòng nặng trĩu, nhưng chị Liên tuyệt nhiên không cho phép mình một phút ngơi nghỉ.
Chị nhặt nhạnh, chắt chiu từng ngọn rau dại, từng luống chè xanh còn sót lại trong mảnh vườn cằn cỗi - những thứ dù ít ỏi nhưng vẫn còn chút giá trị để đem ra buổi chợ nghèo. Bản năng của một người vợ, người mẹ đã không cho phép chị gục ngã. Chị vẫn mong, vẫn chắt bóp từng đồng tiền lẻ với hy vọng sẽ góp phần đắp đổi cho cuộc sống vốn dĩ đã quá ngặt nghèo của cả gia đình.
Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ, xin gửi về theo địa chỉ:
Chị Trương Thị Liên, xóm 16, xã Phúc Lộc,
tỉnh Nghệ An.Người tiếp nhận hỗ trợ: bà Nguyễn Thị Mai,
Trưởng Ban Công tác mặt trận xóm 16, xã Phúc Lộc. Số điện thoại: 0988.754.395.
Phóng viên phụ trách chương trình:
Nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng,
Số điện thoại: 0913.064.060.
Nguồn: https://baonghean.vn/so-phan-mong-manh-cua-gia-dinh-giao-dan-ngheo-10342881.html






