Tiếng kinh cầu siêu đã dứt, sau hai ngày tang lễ mọi người cũng chỉ còn vài tiếng sụt sùi nén chặt. Tôi ngồi đó thẫn thờ bên linh cữu của ba, trí óc cố tình lờ đi cái sự thật rằng ba đã chẳng còn sống trên cõi đời này nữa.
Ba tôi đã sống ở đây từ cái thời nó chỉ là một vùng ven heo hút, cùng với những mảnh đời lam lũ khác nương tựa vào nhau. Rồi những nhà máy may mọc lên như nấm, mang theo làn sóng người tứ xứ đổ về, những gương mặt khắc khổ mang theo ước mơ đổi đời với máy may và sợi chỉ.
Ba tôi là một thợ may chuyên nghiệp, thế nhưng tôi vẫn nhớ như in cái ngày ba cặm cụi dựng một tấm bảng gỗ nhỏ xíu, viết tay mấy chữ xộc xệch: "Dạy may cấp tốc. Miễn phí!". Khi đó còn nhỏ, tôi đã bật cười trước cái bảng hiệu quê mùa ấy. "Ba đâu có biết may nhiều đâu mà dạy người ta?".
Ba chỉ cười xòa: "Ba biết cách xỏ chỉ, biết cách đưa vải vào máy chạy một đường thẳng tắp. Bấy nhiêu thôi cũng đủ giúp cho người ta đỡ bỡ ngỡ khi vào công ty rồi con ạ. Bớt bị cấp trên la rồi sinh ra tủi thân".
Cái nghề "dạy may" của ba chẳng được ai truyền dạy, nó đến từ chính tấm lòng bao đồng sẵn có của ông. Ba vốn là một thợ sửa máy, lăn lộn bao năm sửa máy may cho những thợ may trong xã rồi lại học lỏm được chút ít tay nghề.
MINH HỌA: AI
Có lần ba mang về cái máy may cũ người ta bỏ đi, mày mò sửa thành một chiếc máy may chắp vá. Chiếc máy ấy cùng với chút kỹ năng cũng chắp vá của ba đã cất tiếng lạch cạch để vá lại manh áo sờn cho lũ trẻ trong xóm, sưởi ấm cả một góc xóm trọ nghèo. Ba đã luôn dùng cái vốn liếng ít ỏi của mình để giúp người khác bằng cách không thể nào giản đơn hơn.
Còn tôi, tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ thấy việc làm của ba thật nhỏ nhoi, thậm chí là gàn dở. Tôi lớn lên, đi học, rồi đi làm, guồng quay của cuộc sống thành thị cuốn tôi đi, xa dần cái xóm trọ ồn ào và cái bảng hiệu bạc phếch của ba.
Tiếng dép lê sột soạt ngoài cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Một người phụ nữ lớn hơn tôi nhiều tuổi, dáng người gầy, mặc bộ đồ công nhân vương bụi vải, rụt rè bước vào. Chị có vẻ mệt mỏi sau một ngày tăng ca. Gương mặt chị trông xa lạ quá, tôi chưa gặp chị bao giờ.
Chị lẳng lặng thắp cho ba một nén nhang, đôi mắt đỏ hoe. Rồi chị quay sang tôi, giọng vẫn còn lơ lớ, có vẻ không sõi tiếng Kinh cho lắm: "Bác Hai từng là thầy và cũng là ân nhân của tôi".
"Thầy?", tôi không hiểu lắm.
"Mười mấy năm trước, tôi mới từ trên bản xuống đây xin việc. Lơ ngơ không biết gì, vào công ty người ta chửi suốt. Chỉ chực trào nước mắt, lúc nào cũng muốn bỏ việc về quê thôi. May sao có người chỉ tôi đến nhà bác Hai. Bác đã chỉ cho tôi từng chút một, cách cầm cây kéo, cách đạp chân ga cho máy may chạy đều. Nhờ mấy buổi học miễn phí của bác mà tôi trụ lại được với nghề, nuôi được hai đứa con ăn học".
Ánh mắt chị chợt dừng lại ở góc nhà, nơi chiếc máy may cũ của ba đang lặng im trong bóng tối. Nó giống như một người lính già, đã hoàn thành nhiệm vụ và giờ đây chỉ lặng lẽ đứng gác cho những ký ức xa xăm mà ba tôi để lại.
Tôi lặng người, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Nó không phải là nỗi buồn tê tái ban đầu, mà là một sự chạnh lòng xen lẫn niềm kính phục âm thầm mà bao năm qua tôi chưa kịp nhận ra. Người cha mà tôi từng cho là bình thường, với một việc làm gàn dở, hóa ra lại là một người thầy, một người ân nhân trong ký ức của những người xa lạ. Cái việc làm nhỏ nhoi của ông đã thực sự giúp một người mẹ trụ lại nơi đất khách, nuôi lớn những đứa con và những giấc mơ của bản làng.
Một ý nghĩ lóe lên trong tôi, bất chợt và mạnh mẽ như một luồng điện.
Nó thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó.
Tôi bước lại gần chị, nghe giọng mình cũng khản đi vì xúc động: "Chị, chị có thể chỉ lại cho tôi… cách dùng cái máy may này không? Bắt đầu từ việc xỏ một sợi chỉ, giống như ba tôi đã từng chỉ cho chị vậy".
Ánh mắt chị mở to, từ khó hiểu rồi dường như cảm động. Dưới ánh đèn vàng vọt của bàn thờ rọi xuống, tôi thấy một nụ cười ấm áp nở trên gương mặt mệt mỏi của chị. Chị gật đầu, một cái gật đầu không do dự:
"Được chứ".
Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ trở thành một thợ may tài giỏi. Nhưng tôi biết, vào ngay ngày mai, tấm bảng hiệu cũ của ba sẽ lại được treo lên. Sợi chỉ vô hình của lòng tốt, giờ đây, tôi sẽ là người nối tiếp. Để tiếng máy may lạch cạch lại vang lên trong con phố trọ nhỏ bé này, để sưởi ấm cho những người mới đến, và để câu chuyện về ba tôi, về một người đàn ông bình dị, sẽ không bao giờ kết thúc.
Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:
Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.
Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng
Truyện ngắn:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng
- 2 giải ba: 10.000.000 đồng
- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng
Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng
- 1 giải ba: 3.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng
Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng
Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng
Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng
Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.
Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp
Nguồn: https://thanhnien.vn/soi-chi-cua-ba-truyen-ngan-du-thi-cua-le-minh-tho-185251003111918287.htm
Bình luận (0)