Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Sống trong lịch sử

Làm phim tài liệu lịch sử và quân sự không phải lựa chọn phổ biến của nhiều người ở tuổi 23. Nhưng nó lại bén duyên với Nguyễn Hải Phong theo cách rất 'duyên'.

Báo Nông nghiệp và Môi trườngBáo Nông nghiệp và Môi trường30/05/2026

Từ ước mơ phóng viên ảnh…

Nguyễn Hải Phong đến cuộc hẹn với tôi trong chiếc áo polo, quần jeans, trên vai là chiếc ba lô và lỉnh kỉnh đồ đoàn. “Phong thư sinh và trẻ quá” là suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi. Trẻ, giản dị, gần gũi. Tôi nửa thật nửa đùa hỏi Nguyễn Hải Phong có phải đạo diễn không, anh cười, lắc đầu, cũng nửa đùa nửa thật: “Biên tập viên”.

Nhưng với bộ phim tài liệu “Hành trình vì hòa bình”, phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng đúng dịp 30 tháng 4 năm 2026, thì Phong, hơn cả một biên tập viên hay một đạo diễn. Anh viết kịch bản, đặt vấn đề, xây dựng nhân vật, kiểm soát hình ảnh và trực tiếp phỏng vấn các vị tướng, các nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao. Phong là đại diện nhóm đạo diễn của bộ phim đó.

Phong (tên thật là Nguyễn Hải Phong, sinh năm 2003, ở Đông Triều, Quảng Ninh) là một trong số những thành viên thuộc lứa trẻ của M21 (Công ty TNHH MTV Truyền thông Media 21), một công ty truyền thông chuyên làm phim tài liệu lịch sử và quân sự.

Phong vào đại học với ý định trở thành phóng viên ảnh. Và rồi thứ thay đổi anh không phải là một bộ phim hay một cuốn sách, mà là những chuyến đi. Hồi còn là sinh viên, Phong tham gia một câu lạc bộ tình nguyện đặc biệt: chuyên tổ chức các chuyến tri ân cựu chiến binh, đưa sinh viên đi cùng các bác cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa, những nghĩa trang liệt sĩ, những đền thờ tri ân.

Phong trong một lần tác nghiệp báo viết. Ảnh: NVCC.

Phong trong một lần tác nghiệp báo viết. Ảnh: NVCC.

Anh nhớ một bác cựu chiến binh tên Đạt từng chiến đấu trong đội hình Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 273. Trong một trận chiến đấu, kíp xe tăng năm người bị chỉ duy nhất còn lại bác Đạt sống sót nhưng lửa đã lấy đi nửa khuôn mặt bác, cơ thể mang những tổn thương không thể phục hồi, bác là thương binh nặng.

Bác trở lại chiến trường xưa để gặp lại đồng đội cũ, thăm lại nơi mình từng vào sinh ra tử, và tri ân những người đã không trở về. Phong chỉ gặp bác trong chuyến đi đó. Sau này có lần lướt qua nhau, nhưng không có dịp ngồi lại trò chuyện thêm lần nào.

Giữa đoàn người rất đông hôm đó, bác luôn giữ khoảng cách. Không phải vì lạnh lùng, mà vì ở bác có thứ gì đó nặng hơn thế. “Mình cảm giác như bác đang sống cho những người đồng đội còn lại”, Phong kể, giọng chậm lại… Khoảnh khắc bác đứng lặng giữa những hàng mộ, lặng lẽ đi qua, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, là hình ảnh mà nhiều năm sau này Phong vẫn ám ảnh.

Những chuyến đi đó không dạy anh nghề làm phim. Chúng khiến anh thấy lịch sử không chỉ nằm trong sách. Nó nằm trong ký ức những người đang ngồi cạnh anh, ở cái ánh mắt của họ khi đứng trước một tấm bia mộ, ở câu chuyện chưa ai chép lại.

Khi được ngỏ lời về M21 với vai trò cộng tác viên, Phong do dự. Anh chưa biết quay, chưa biết dựng. Nhưng anh thấy chủ đề phù hợp với mình. “Thôi thì cứ đi, sẽ thành đường”, anh nói. Quyết định đó đơn giản như thế.

…đến “đạo diễn” trẻ tuổi

Bộ phim đầu tay của Phong tại M21 là phim tài liệu “Hành trình vì hòa bình”, được sản xuất dựa trên hồi ký cùng tên của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (phụ trách đối ngoại, tình báo và công tác gìn giữ hòa bình). Tác phẩm giúp khán giả hiểu về nguồn gốc ra đời của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam và hành trình vượt qua những trăn trở về tư duy chiến lược, qua đó thể hiện mong muốn xây dựng và bảo vệ đất nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.

Trước khi bắt tay vào làm, Phong đã đọc cuốn hồi ký “Hành trình vì hòa bình”. Không phải đọc một lần, mà cả chục lần. “Bắt đầu từ cái lứa mình trở đi là thường tiếp thu những nội dung ngắn nhiều quá nên việc đọc một cuốn sách dày trang là một thử thách” anh thừa nhận. 

Nhưng với cuốn hồi ký này, Phong kể rằng lần đầu cầm lên, anh bị cuốn vào ngay, nhất là những phần đầu nói về hành trình gây dựng lực lượng mũ nồi xanh. Phong không dám đặt cuốn hồi ký xuống giữa chừng vì sợ mất mạch tư duy, không thể nắm được trọn vẹn nội dung. Vì đoạn này nói nhiều về mặt chính sách, đường lối, chiến lược, là một trong những phân đoạn quan trọng nhất bộ sách. Chính những đoạn khô khan đó lại là thử thách lớn nhất khi làm phim: làm sao để hấp dẫn mà không sai.

Từ cuốn sách làm nền, Phong  đi tìm những khoảng lặng giữa các trang: những câu chuyện chưa ai ghi chép lại, những trăn trở của người trong cuộc trước khi lực lượng mũ nồi xanh chính thức được thành lập.

Anh gặp gia đình Thượng tướng. Phong kể rằng gia đình rất quý và luôn động viên anh trong suốt quá trình làm việc. Anh gặp những cán bộ từng làm việc trực tiếp với Thượng tướng, nghe hết, từ những câu chuyện “phía sau cánh gà” đến những vấn đề lớn như tầm nhìn của một Thượng tướng trong việc xây dựng và phát triển lực lượng Gìn giữ hòa bình để khẳng định sức mạnh quân sự, văn hóa quân sự Việt Nam, cao hơn, là hình ảnh một Việt Nam - một quốc gia thành viên có trách nhiệm, có đóng góp tích cực, dấu ấn trong khu vực và trên thế giới. 

Đạo diễn Nguyễn Hải Phong phỏng vấn Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - Nguyên Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình cho nội dung phim tài liệu 'Hành trình vì hòa bình'. Ảnh: NVCC. 

Đạo diễn Nguyễn Hải Phong phỏng vấn Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng - Nguyên Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình cho nội dung phim tài liệu "Hành trình vì hòa bình". Ảnh: NVCC. 

Phong nói, khó nhất trong cả quy trình hoàn thiện một bộ phim tài liệu không nằm ở việc quay hay dựng. Đó là viết kịch bản. Một cuốn hồi ký viết theo tuyến thời gian tuyến tính, nhưng khi dựng thành phim, cần ghép thông tin từ nhiều nguồn, nhiều người, nhiều góc nhìn vào một mạch kể có nhịp điệu. “Có những lúc ý tưởng ban đầu là như thế nhưng phỏng vấn thì lại thu được nội dung khác. Mình phải làm sao cho hài hòa, không bỏ sót tư liệu quý nhưng cũng không đi quá xa kịch bản xây dựng ban đầu”.

Phong luôn có tôn chỉ cho mọi hành động của mình. Ảnh: Minh Toàn.

Phong luôn có tôn chỉ cho mọi hành động của mình. Ảnh: Minh Toàn.

Thế nhưng, kịch bản phim đã từng trải qua nhiều bản sửa. Không phải sửa nhỏ lẻ mà có những lần Phong quyết định xây dựng lại từ đầu. Anh giải thích: đôi khi là vì chưa chặt chẽ, chưa liên kết, chưa cuốn hút. Đôi khi đơn giản chỉ là cảm thấy “cấn” ở đâu đó. Và thay vì vá víu, anh chọn đập đi làm lại. “Qua những lần đập đi xây lại đó, mình hiểu sâu hơn về các vấn đề cốt lõi cũng như cách các sự kiện liên kết với nhau,” anh nói. 

Đến ngày gần phát hành, anh vẫn còn chỉnh nhưng chỉ là chi tiết nhỏ lẻ. Cái khó thật sự đã được giải quyết từ những lần đập đi xây lại trước đó.

Khi được hỏi điều gì khiến anh không bỏ cuộc, Phong trầm tư một chút rồi nhắc lại một câu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh mà anh rất tâm đắc: “Phải chăm lao động, người khác sao thì mình vậy”.

“Mình tự nhủ rằng các anh em trong công ty làm được, dù có khi còn đối mặt với dự án phức tạp hơn nhiều, thì sao mình không làm được? Nghĩ đơn giản vậy, rồi lại cặm cụi làm, không cách này thì cách khác, học hỏi của người đi trước và tự ứng dụng với bản thân mình”.

Lịch sử phải được kể theo tiêu chí: đúng trước, hấp dẫn sau

Phong luôn đặt tính chính xác của lịch sử lên trước, rồi mới tính đến cách kể sao cho hấp dẫn. Anh có tôn chỉ rõ ràng: “Lịch sử phải được kể đúng, đủ. Sau đó mới xét đến mặt thu hút của cách thể hiện”.

Phong lấy ví dụ: một đoạn tư liệu đẹp về lực lượng mũ nồi xanh, quay hiện đại, hình ảnh sắc nét, hoàn toàn có thể dùng để minh họa cho một đoạn lời bình. Nhưng nếu thời điểm trong phim đó đang kể về giai đoạn trước khi lực lượng được thành lập, dùng hình ảnh hiện đại vào là sai. Ít người nhận ra ngay. Nhưng Phong biết. Và anh không dùng.

Thế mạnh của người trẻ trong lĩnh vực này, theo Phong, là "nắm được thị hiếu của người trẻ, biết nhịp kể nào giữ được người xem, biết điểm neo thị giác ở đâu để người ta không tắt phim sau ba phút. Và biết dùng công nghệ để làm hình ảnh, âm thanh đẹp hơn, sắc nét hơn. Dùng cách thể hiện của thế hệ ngày nay để thể hiện những vấn đề đã cũ”.

Điểm yếu thì Phong cũng không giấu: vốn kiến thức không đủ sâu so với thế hệ đi trước. Thiếu hụt đó không có đường tắt. Chỉ có đọc, hỏi và làm đi làm lại.

Khi được hỏi mười năm nữa muốn được nhớ đến là ai, Phong không nói đến giải thưởng hay tên tuổi. “Mình mong mọi người nghĩ mình là một nhà báo, một biên tập viên nói thật. Kể những câu chuyện thật theo góc nhìn khách quan của mình, mình mong 10 năm hay 20, 30 năm nữa mình vẫn giữ được sự chân thành và sự trong sáng trong các tác phẩm. Và nếu cho mình một lựa chọn, thì mình chọn được làm một đạo diễn phim lịch sử để có điều kiện được sống trong lịch sử”.

Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/song-trong-lich-su-d812168.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
"Bình yên trong tiếng cười trẻ nhỏ"

"Bình yên trong tiếng cười trẻ nhỏ"

Hạnh phúc nơi cửa biển

Hạnh phúc nơi cửa biển

Xôn xao đầm phá

Xôn xao đầm phá