Đâu rồi bờ xôi ruộng mật?
Tháng 10, khi những cơn mưa được xem là vào cuối mùa đã bớt nặng hạt thì cũng là lúc bờ sông Krông Nô gần kết thúc mùa sạt lở lớn so với năm ngoái. Tại cánh đồng Đắk Rền nằm ven sông thuộc xã Nâm Nung rộng 100 ha được người dân địa phương ví như nồi cơm nuôi sống bao thế hệ, giờ tiếp tục bị dòng sông nuốt đất.
Dấu vết đất sạt lở còn mới tinh. Những đám cà phê xanh tươi bị kéo xuống lòng sông, cây còn vắt lại bên bờ vực, cây đã chìm dần mờ dưới mặt nước đục mùa mưa. Hình ảnh này khiến tôi nhớ năm 2023, cũng thời điểm này, đất nông nghiệp của bà con còn ở phía xa kia, giờ đã phủ nước sông. Hiện tại, bờ sông vốn hiền hòa này có hình vòng cung ngược. Hình dáng ấy, những nham nhở ven bờ ấy như tố cáo sông Krông Nô đã ăn lõm vào vùng đất phì nhiêu của bà con.
Ông Bàn Văn Phan, thôn Quảng Hà, đã sinh cơ lập nghiệp với mảnh đất này hàng chục năm qua. Ở tuổi trên 50, trong ký ức ông nhớ như in về mảnh đất bãi bồi ven sông phủ phù sa được mẹ thiên nhiên ban tặng, đã nuôi sống gia đình ông và bao thế hệ. Với 3 sào đất (1 sào 1.000 m2) trồng cà phê ven sông ban đầu, giờ đất nhà ông chỉ còn lại khoảng 1 sào, ông thấy xót xa trước cảnh dòng sông từ bình yên bỗng ngày càng giận dữ.
Ông nhớ lại sự việc diễn ra cách đây gần 10 năm. Từ chỗ mất đất một ít, những năm gần đây, bờ sông bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Năm nay, ngay cả đường đi vào vùng sản xuất của ông và nhiều gia đình khác cũng vừa bị sạt lở nên không có xe lớn nào vào được tận nơi. Trong khi các vườn cà phê, bây giờ trái đã bắt đầu chín. Thế nên, mấy ngày qua, ông và những nhà có vườn cà phê đã chín phải vác từng bao qua đoạn sạt lở mới chuyển lên xe được. Sự nhọc nhằn trước mắt lẫn nỗi lo về các điểm sạt lở ngày càng rộng ra, dài thêm mà chưa biết khắc phục ra sao, khiến nét mặt ông vốn dãi dầu sương gió càng thêm khắc khổ.
Ông Bàn ngậm ngùi: “Đất sạt cách mặt nước khoảng 2 - 3 m, cát thì yếu nên chúng tôi không thể dùng các biện pháp thủ công như rào, chắn để bảo vệ đất của mình, đành bó tay nhìn dòng sông nuốt đất đai dần dần”.
Rời xã Nâm Nung với tâm trạng “lực bất tòng tâm”, theo phản ánh của bà con, chúng tôi đến với xã Quảng Phú. Tại thôn Phú Lợi, nơi được địa phương ghi nhận xảy ra sạt lở bờ sông nghiêm trọng, chúng tôi gặp bà H’Trong, 1 trong 20 hộ dân bị sạt lở mất đất sản xuất. Bà H’Trong thuộc hộ dân tộc thiểu số, sinh sống tại địa phương từ năm 1982 và canh tác 5 sào đất trồng các loại cây nông nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, khu đất giáp bờ sông liên tục bị sạt lở, cuốn trôi hàng trăm cây trồng và hơn 1 sào đất của bà xuống sông. Bà H’Trong nghẹn ngào: “Nông dân thì đất đai là tài sản lớn nhất mà mất dần thì không biết bám víu vào đâu để sống. Tôi đau lắm, mất đất như mất đi người thân cận bên mình vậy”.
Nỗi xót xa ấy càng tăng khi tất cả người dân có đất ven sông đều ở trạng thái ngày càng lo sợ cùng câu hỏi: vì sao? Sông Krông Nô vốn được coi là một dòng sông hiền hòa, hằng năm bồi đắp phù sa cho những cánh đồng hai bên bờ. Nhiều cánh đồng như Đắk Rền, Buôn Choáh có thể ví như “bờ xôi ruộng mật” cho hàng ngàn hộ dân có kế sinh nhai ổn định. Hơn thế, nhờ đất đai màu mỡ, người dân dọc sông đã có thể làm giàu với những loại ngô, khoai, lúa gạo ngon bậc nhất thế giới, như ở xã Buôn Choáh với cánh đồng lúa VietGAP sản xuất các loại lúa ST24, ST25. Thế nhưng, trong khoảng 10 năm nay, dòng sông trên đã thay đổi âm thầm và vài năm nay trở nên hung dữ, uy hiếp cuộc sống, kế sinh nhai của bà con.
Day dứt giải pháp căn cơ
Sông Krông Nô bắt nguồn từ dãy núi Chư Yang Sin (Đắk Lắk), độ cao trên 2.000 m, chảy về phía Tây qua các thung lũng rồi chuyển sang hướng Bắc hợp lưu với sông Krông Ana, dòng sông dài 189 km đi qua ranh giới 2 tỉnh: Lâm Đồng, Đắk Lắk. Đoạn chảy qua địa bàn các xã Quảng Phú, Nâm Nung, Nam Đà (giáp với tỉnh Đắk Lắk) khoảng 53,3 km.
Bây giờ, cả 3 xã đều đang đối diện với cơn giận dữ của sông Krông Nô. Lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Nâm Nung, ông Nguyễn Văn Cường cùng đi với chúng tôi thông tin, đoạn sông Krông Nô chảy qua xã Nâm Nung dài khoảng 14 km, hiện có tới 11 điểm sạt lở, trong đó có 3 điểm sạt lở nặng. Chỉ tính riêng từ năm 2023 đến nay, gần 1.000 m đường bê tông ven sông đã bị cuốn trôi. “Riêng đầu năm 2025, hơn 300 m đường trên cánh đồng Đắk Rền sụt xuống sông, khiến việc đi lại và vận chuyển nông sản bị tê liệt. Gần 500 m kênh thủy lợi cũng bị hư hỏng, nhiều đoạn biến mất hoàn toàn, khiến việc tưới tiêu gặp khó khăn. Một số trạm bơm dọc sông cũng bị ảnh hưởng, nguy cơ có thể mất tiền tỷ. Hàng chục ha đất sản xuất và diện tích cây trồng bị mất trắng theo dòng nước. Địa phương rất lo lắng với tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng”, ông Nguyễn Văn Cường nói cứ như nằm lòng.
Cũng dễ hiểu, khi đó là nỗi lo thường trực trước mắt với các xã nằm ven sông. Như mùa mưa năm 2025, do có nhiều đợt mưa lớn kéo dài nên sạt lở tiếp tục lấn sâu, đe dọa trực tiếp các trạm bơm nước (phục vụ tưới tiêu mùa khô) và đường điện dọc sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình, đất đai người dân. Chưa có con số thống kê cụ thể thiệt hại từ sạt lở bờ sông Krông Nô tại các địa phương trong mùa mưa năm 2025. Đến nay, chúng tôi ghi nhận sơ bộ đã có 21 điểm sạt lở khác nhau, với tổng chiều dài trên 9 km.
Trong chuyến làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã Nâm Nung và Quảng Phú mới đây, đồng chí Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra thực địa tại các điểm sạt lở. Nguyên nhân tình trạng sạt lở bờ sông được các sở, ngành xác định là do địa chất yếu, dòng chảy thay đổi khi thủy điện vận hành phía đầu nguồn, cộng với tình trạng khai thác cát quá mức làm hạ thấp lòng sông. Chưa hết, do biến đổi khí hậu…
Không phải đến giờ mà khi bờ sông sạt lở đến mức cảnh báo, các sở, ngành, UBND tỉnh đã cùng với các đơn vị liên quan, gồm các đơn vị quản lý thủy điện đầu nguồn, UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện một số biện pháp như: xây dựng vài đoạn bờ kè, quản lý chặt khai thác trái phép. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các biện pháp ấy như muối bỏ bể, chưa bao quát được vấn đề cốt lõi. Bằng chứng, sạt lở bờ sông vẫn diễn ra và ngày càng nghiêm trọng.
Nhớ bộ mặt đăm chiêu của các cán bộ xã dẫn chúng tôi đi thực địa hôm ấy, khi ai đó thắc mắc: chẳng lẽ không thể quản trị dòng sông này như những dòng sông khác trên địa bàn tỉnh được sao? Sông La Ngà, sông Lũy ở vùng Đông Nam tỉnh cũng có thủy điện ở đầu nguồn và sau khi quản trị, nguồn nước đã đem lại bao lợi ích cho sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác.
Trên đường về, tôi cứ nghĩ đến giải pháp mà cán bộ xã và người dân kiến nghị là tỉnh cần có các cuộc hội thảo chuyên sâu, huy động sự vào cuộc của các cơ quan đơn vị, chuyên gia đầu ngành để tìm ra nguyên nhân căn cơ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả.
Nguồn: https://baolamdong.vn/su-gian-du-cua-song-krong-no-397778.html






Bình luận (0)