Từ “ngách văn hoá” đến động lực kinh tế mới
Dữ liệu mới nhất cho thấy, thời đại của lực lượng sáng tạo đã thực sự hình thành và trở nên rõ nét. Báo cáo “Tương lai của nền kinh tế sáng tạo 2025” do công ty âm nhạc số Epidemic Sound (Thuỵ Điển) thực hiện, khảo sát 3.000 nhà sáng tạo nội dung tại Anh và Mỹ cho thấy, 98% người tham gia đã đặt mục tiêu sáng tạo hoặc kinh doanh cho năm tới; 95% lựa chọn mô hình xây dựng quan hệ trực tiếp với khán giả thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng trung gian. Điều này phản ánh sự chuyển dịch từ một hoạt động mang tính sở thích sang cách vận hành giống một doanh nghiệp nhỏ, trong đó, nhà sáng tạo phải đồng thời làm chiến lược nội dung, xây dựng thương hiệu, quản lý cộng đồng và tối ưu doanh thu.
Công nghệ là động lực quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hoá này. Theo báo cáo, 91% nhà sáng tạo đã tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình làm việc; 40% cho biết AI giúp tiết kiệm thời gian, còn 46% khẳng định AI mang lại cảm hứng mới.
Âm thanh và âm nhạc cũng chứng minh vai trò đặc biệt quan trọng đối với nội dung số. Có tới 94% nhà sáng tạo cho rằng, âm nhạc là yếu tố then chốt giúp thu hút người xem và 97% cho biết họ chủ động điều chỉnh chiến lược âm thanh để phù hợp với phong cách thương hiệu cá nhân.
Về phía thị trường, doanh nghiệp cũng đang tái cấu trúc chiến lược truyền thông để bắt kịp sự trỗi dậy của lực lượng sáng tạo. Báo cáo của Cục Quảng cáo Tương tác Mỹ (IAB) ghi nhận, chi tiêu quảng cáo dành cho kinh tế sáng tạo tại Mỹ đã tăng từ 13,9 tỉ USD năm 2021 lên 29,5 tỉ USD năm 2024 và dự báo đạt 37 tỉ USD trong năm 2025, tốc độ tăng nhanh gấp 4 lần toàn ngành truyền thông. Gần 48% nhà quảng cáo coi tiếp thị thông qua nhà sáng tạo nội dung là kênh “bắt buộc phải có”, chỉ đứng sau mạng xã hội và quảng cáo tìm kiếm trả phí.
Theo IAB, vai trò của nhà sáng tạo không còn dừng lại ở việc tạo nhận diện thương hiệu. 43% doanh nghiệp dùng tiếp thị thông qua nhà sáng tạo nội dung để xây dựng thương hiệu, 41% để tiếp cận khán giả mới, 35% để củng cố uy tín và 32% để thúc đẩy bán hàng.
Ông David Cohen - Tổng giám đốc IAB, nhận định: “Tận dụng kinh tế sáng tạo để kết nối với khách hàng không còn là thử nghiệm, đó là điều thiết yếu”.
Ở phạm vi quốc gia, nhiều nền kinh tế đang phát triển cũng chứng kiến sự mở rộng nhanh chóng. Theo Thông tấn xã ANTARA (Indonesia), ngành sáng tạo của nước này đóng góp khoảng 1.500 nghìn tỉ rupiah (90,1 tỉ USD) vào GDP, tạo hơn 26,5 triệu việc làm và đạt 12,9 tỉ USD xuất khẩu chỉ trong nửa đầu 2025. Chính phủ Indonesia xem đây là trụ cột tăng trưởng mới, có khả năng thúc đẩy việc làm bao trùm và mở rộng tầng lớp trung lưu.
Tại châu Phi, số liệu của Tập đoàn Nghiên cứu Thị trường Botho cho thấy, ngành sáng tạo của lục địa trị giá khoảng 31 tỉ USD, có thể đạt 50 tỉ USD và tạo 20 triệu việc làm vào năm 2030 nếu có đủ hạ tầng, đào tạo và chính sách hỗ trợ. Tuy vậy, hơn 70% nhà sáng tạo vẫn chưa thể đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, 75% gần như không có kỹ năng thương mại điện tử, và chỉ 12 trong số 55 quốc gia xây dựng được chiến lược phát triển cho ngành công nghiệp sáng tạo.
Biến cơ hội thành sức bật bền vững
Sự trỗi dậy nhanh chóng của kinh tế sáng tạo mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, từ hạ tầng, kỹ năng, tài chính đến đo lường hiệu quả. Nhiều nghiên cứu cho thấy, hệ sinh thái hỗ trợ hiện nay còn khá phân mảnh. Theo IAB, kinh tế sáng tạo đang vận hành trong môi trường có quá nhiều mô hình hợp tác khác nhau, ngân sách nhỏ lẻ và tiêu chuẩn báo cáo thiếu thống nhất. Khoảng 1/3 doanh nghiệp coi việc tìm được nhà sáng tạo nội dung phù hợp là thách thức lớn nhất, trong khi uy tín cá nhân và sự phù hợp về tệp khán giả là hai tiêu chí hàng đầu.
Ở góc độ công nghệ, dù 75% nhà quảng cáo đã sử dụng hoặc có ý định sử dụng AI trong tiếp thị qua nhà sáng tạo nội dung, thì tới 95% vẫn lo ngại AI có thể làm giảm yếu tố kết nối con người, giá trị cốt lõi tạo nên sức hút của nội dung sáng tạo. Điều này buộc cả doanh nghiệp lẫn nhà sáng tạo phải cân bằng giữa tự động hóa và sự chân thực trong sản phẩm.
Tại các nền kinh tế đang phát triển, thách thức chủ yếu nằm ở vốn và đào tạo. Indonesia là ví dụ tiêu biểu khi chính phủ nước này đề xuất mô hình tài chính vi mô không cần tài sản thế chấp dành cho người làm sáng tạo. Mô hình dựa trên dòng tiền thực tế của người vay, đi kèm chương trình đào tạo – ươm tạo và lãi suất linh hoạt qua các nền tảng số. Bộ trưởng điều phối Abdul Muhaimin Iskandar nhấn mạnh: “Đã đến lúc chúng ta cần một mô hình tài chính toàn diện cho người làm sáng tạo”.
Ở châu Phi, các trung tâm thiết kế và chương trình ươm tạo như Ananse Center for Design (Nigeria) hay Africa Creative Alliance giúp gắn kỹ năng sáng tạo với hệ sinh thái thực tế từ quản trị doanh nghiệp, quản lý dòng tiền đến thương mại điện tử và marketing số. Song song đó, các quỹ phát triển cũng tăng cường hỗ trợ lĩnh vực này. Quỹ Tony Elumelu (Nigeria) cho biết đã hỗ trợ hơn 21.000 doanh nhân, giải ngân trên 100 triệu USD và tạo gần 1,5 triệu việc làm.
Kinh tế sáng tạo đang vươn lên như một lực lượng kinh tế – xã hội mới, và để phát triển bền vững, lĩnh vực này cần được đầu tư nghiêm túc vào tài chính, đào tạo, hạ tầng số và các hệ thống đo lường hiệu quả.
Nguồn: https://daidoanket.vn/su-troi-day-cua-kinh-te-sang-tao.html






Bình luận (0)