
Ảnh minh họa: NGANG NGANG
Thằng Út gọi điện thoại về, nó nói năm nay không về quê ăn Tết được. Má ngồi thẫn thờ một lúc. Ước muốn có được cái Tết đầy đủ người thân trong gia đình dường như rất khó. Năm thì chị Hai nuôi con dâu sanh, năm thì anh Ba ra Bắc ăn Tết bên vợ. Vậy là Tết có người này lại vắng người kia. Nhìn má lọ mọ với đám lá chuối, nồi thịt kho hột vịt mà thấy chạnh lòng. Đã bao lần tôi nói má, làm chi cho cực, muốn ăn gì ra chợ mua về. Nhà có thiếu thốn gì mà má lo. Nhưng chẳng bao giờ má chịu, má bảo, mua về không bằng mình làm nhà. Rồi má lại làm đủ thứ, giống hồi chúng tôi còn bé.
Nhà nghèo, nên Tết là niềm háo hức đến tột cùng của những đứa trẻ ở quê. Tết mới được mặc đồ mới, Tết mới được ăn thịt và Tết mới khỏi phải ra đồng. Chúng tôi nhẩm tính từng ngày chờ Tết. Đôi lúc muốn mở mắt ra thì Tết đã về. Đêm trừ tịch chúng tôi bồn chồn không ngủ được. Anh em tôi cứ quấn quýt bên chân ba, đứa đòi thêm cái áo, đứa đòi thêm đôi dép, đứa đòi cái nón. Tuổi thơ dại khờ. Chúng tôi không biết, chính niềm háo hức của chúng tôi đã làm dang dở bao dự định của ba má, biết bao lần ba má phải đong lúa non cho người ta, đàn gà chưa kịp lớn đã phải rã bầy, đôi bông tai ba tặng má ngày cưới cũng chẳng còn trong mùa Tết nào mà má chẳng còn nhớ nữa. Cả một đời ba má cơ cực nuôi đàn con nheo nhóc, Tết về, ba má chỉ toàn mặc đồ cũ, có những mùa Tết trong túi ba chỉ có vẻn vẹn vài đồng bạc lẻ. Ba má phải chạy vạy đầu này đầu kia để anh em tôi có một cái Tết đầm ấm.
Nhiều lúc nghe ba than mà đau như cắt ruột, thà lúc trước thiếu trước hụt sau mà đông đủ mặt mày chúng bây. Tôi bảo năm nay má gói bánh ít thôi, nhà có ai đâu. Má nói, má gói gởi lên cho thằng Út, sẵn má gói cho mấy đứa cháu ăn luôn. Tôi thấy mình có lỗi. Cho ba má cái Tết đoàn viên có khó khăn lắm không?
Ba ngồi lau lại bộ lư hương. Lâu lâu ba nhìn tôi, hồi đó thằng Tư hay xách nước cho ba lau, thằng thiệt quậy, làm đổ tứ tung, còn thằng Út hay giấu mấy con cờ tướng của ba đi thẩy đá, đến lúc bác Tư bây qua nó mới xấc bấc xang bang đi tìm... Ba nhớ tánh đứa nào ra sao, ba nhìn tôi cười. Còn bây, ngày mà bây cười được 3 cái chắc hồi đó ba má đâu có khổ dữ vậy. Tôi hiền nhất nhà nên thường bị ăn hiếp nên ba má rất thương, sợ ra đường thua thiệt người ta. Tôi và ba dọn dẹp nhà cửa suốt buổi chiều hôm ấy. Chỉ có ba, tôi và những câu chuyện không đầu không cuối...
Đêm về. Ánh lửa bập bùng từ nồi bánh tét không đủ làm ấm lòng người. Má cho củi vào bếp. Má ngó bâng quơ. Má nhắc tôi, đi làm cái nào nhịn được thì nhịn, còn cái nào nên nói hãy nói, tính bây khù khờ coi chừng người ta lợi dụng. Rồi má nhắc đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cơn gió thổi khiến bếp lửa bừng sáng. Tôi thấy nhớ những đứa trẻ chạy quanh nồi bánh tét, lấy củi châm vào bếp rồi quơ quơ cho những tia lửa lập lòe cháy sáng. Nhớ những đứa trẻ chốc chốc lại hỏi, má ơi, chừng nào bánh chín. Những đứa trẻ chơi rồng rắn lên mây tới tận khuya, đứa nhỏ ngã sõng soài khóc ré lên khiến đứa lớn ăn đòn ê cả mông. Câu chuyện cổ tích “Cây nêu ngày Tết” đến bây giờ tôi vẫn còn thuộc, từng lời má kể như mạch nguồn của hơi thở. Bỗng dưng tôi hỏi má, má ơi, cây nêu ngày Tết người ta treo những gì hả má. Má cười, người ta treo... Tôi nghe giọng má y như ngày nào trong những đêm cổ tích.
Vài đứa bạn tôi nhắn tin chúc Tết, nó lại than, Tết giờ ít vui hơn ngày xưa nữa, mất cảm giác Tết. Tôi chỉ biết cười, Tết đâu có mất. Chỉ là khi bạn về quê ăn Tết nhưng lòng bạn lại nghĩ đâu đâu, lại sợ trễ hẹn, sợ đường quê lầy lội, bạn chê 3G chậm, tìm mãi không thấy wifi. Bạn làm mất Tết hay Tết không còn như xưa? Tết chỉ mất khi bạn không còn là bạn của những ngày xưa.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bình yên như những ngày nghỉ Tết vì ở đó có ba, có má, có những người thân thương tôi không điều kiện. Tôi than với má, Tết này má nuôi con kĩ quá, con mập lên rồi không ai yêu thì sao. Ba cười hề, kệ không ai thương, bây ở vậy, ông bà già này nuôi. Chứ bây có vợ có con chắc không về ăn Tết với ông bà già này đâu. Tự dưng lúc đó tôi muốn gạt bỏ tất cả, tôi muốn mình là một đứa trẻ, để ôm ba má vào lòng mà khóc nức nở.
Mùng ba Tết, anh em tôi về đông đủ. Thời đại thông tin là thế, tôi chỉ cần nhắn vài dòng trên Facebook, mọi người lại tranh thủ về. Ba má cười không ngớt, hết ôm cháu nội, lại hôn cháu ngoại. Mâm cơm lại rộn ràng, những đứa trẻ ngày xưa tóc lấm tấm bạc ngồi kể chuyện ngày xưa. Ba má cười, năm nay khỏi sợ đồ ăn ế...
Mấy đứa trẻ đầu lấm tấm bạc dặn lòng: Tết năm sau con lại về...
NGUYỄN CHÍ NGOAN
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/tet-doan-vien--a476718.html







Bình luận (0)