
Những năm gần đây, bút danh Tống Phước Bảo được ví như “cánh chim lạ” trên văn đàn, đã được công nhận với hàng loạt giải thưởng mang dấu ấn như Giải B Giải thưởng Cây bút vàng năm 2021 của Bộ Công an, Giải B Cuộc thi Văn học nghệ thuật “50 năm Thành phố Hồ Chí Minh - Bản anh hùng ca” do UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2024, Giải B Cuộc thi truyện ngắn Báo Lao động năm 2023…
Ở tác phẩm mới "Từ thành phố này", tác giả vẫn xác tín với thứ văn chương dụng tâm và chân thành, với cách giữ nhịp ngôn ngữ và cảm xúc hài hòa. Những câu chuyện mang hơi thở cuộc sống thật gần gũi và thấm đẫm tình đời, tình người được trải ra trên từng trang viết, như tấm bản đồ dẫn dụ độc giả tới từng trạm cảm xúc ứng với ba phần chủ đề chính.
Phần đầu, tác giả đưa người đọc ngược về với “Chuyện xưa người cũ ủ một miền thương”. Thành phố Hồ Chí Minh trải qua hành trình với “50 mùa xuân mới” vẫn ăm ắp tình người nảy nở từ muôn triệu con tim, muôn triệu bàn tay cùng dựng xây ngày mới. Cũng trong chính thành phố này có những trải nghiệm nghe tưởng như nhàm chán nhưng tác giả đã khám phá ra những điều thú vị và hữu ích bất ngờ. Chẳng hạn như một buổi lạc vào Thư viện Tổng hợp - môi trường tốt lành, sạch tiếng ồn, ngàn đầu sách để tập trung đọc viết mà mở mang tâm trí; hay tìm thấy dấu xưa ở Bảo tàng Địa chất với những tiêu bản, hiện vật khiến ta sững sờ hết lần này đến lần khác mà vỡ ra nhiều điều hay ho.
Trạm cảm xúc thứ hai là nơi độc giả được lắng lòng mà “Nghe thành phố kể”. Những người bạn từ phương xa đến, họ thường “hỏi khó” người viết rằng: “Thành phố này có đặc sản gì?”. Đọc sách sẽ thấy “thành phố này” lạ lắm, thứ đặc sản khiến người ta luyến nhớ đôi khi không nằm trong nhà hàng sang trọng, trong mấy trung tâm mua sắm sầm uất, mà là khi ta cùng nhau lang thang khắp phố xá, bởi phố luôn mang trong mình những câu chuyện để kể. Mỗi câu chuyện của phố tự đã khoác lên mình sứ mệnh văn hóa. Và sau rốt, thứ đặc sản khiến người ta không thể nào quên đó là tình người. Chính tình người nơi này đã bao dung dang rộng vòng tay với tất cả những ai tìm đến. Để nếu có rời đi, thứ mang theo trong tâm tưởng sẽ là: “Người biết thương người”, “Đường dài ân tình, phố rộng nghĩa nhân”, và mãi một ý niệm về “thành phố này chẳng thể vắng chữ thương”.
Trạm cảm xúc sau cuối, đó là “Hồn quê vị xứ cát cứ hẻm nhỏ” - bởi hàng trăm con hẻm nhỏ Sài thành sẽ nối liền trăm miền thương nhớ xứ quê. Bởi ai cũng muốn giữ “hồn quê bản xứ giữ nguồn cội”. Thế là trăm món ngon theo họ tìm về theo năm theo tháng len lỏi trong ngóc ngách tâm khảm thị dân xứ này. Ở “thành phố này”, đôi khi chỉ hỏi tên món ăn, là người ta chỉ đường về cái hẻm đó. Ta sẽ nghe rưng rức lòng mà thấy “thương món canh quê, thèm mùi châu thổ”, hay ta thấy quả là có một “Sài Gòn độc lạ, ăn một lần, nhớ một đời”…
Thành thật, bất cứ khi nào, bạn đọc cũng có thể tìm đến với những trang tản văn trong “Từ thành phố này”, khi ngang qua những tựa đề như mời gọi trúng tâm tình ta đang mang, đón lấy chữ nghĩa vào lòng mà cảm nhận, về những “chân dung cuộc sống” của một thành phố vốn có hồn cốt, bởi chính tình đời tình người nơi đây luôn được thấu cảm.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/thanh-pho-chang-vang-chu-thuong-711089.html
Bình luận (0)