Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thanh xuân rực rỡ cùng BPTV

BPO - Tôi đến với nghề phát thanh - truyền hình như một cái duyên. Từ một cô giáo đứng trên bục giảng với ước mơ mang tình yêu tri thức truyền lại cho thế hệ học trò, tôi rẽ sang con đường chưa từng nghĩ đến: làm bạn với chiếc micro, phòng thu và những bản tin. Ngỡ chỉ là một trải nghiệm mới, vậy mà đến nay đã tròn 8 năm.

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước26/05/2025

8 năm không phải là chặng đường dài so với đàn anh, đàn chị đi trước, nhưng với tôi - một phát thanh viên gắn bó với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) từ những ngày đầu chập chững, đó là cả một thanh xuân rực rỡ, một hành trình không thể nào quên bởi đã được sống trọn vẹn với nghề. Đó là những ngày đầu bỡ ngỡ trong phòng thu, tay run, tim đập khi tiếng đèn ON sáng đỏ. Là những buổi tập nói đến khô cổ họng từ cách phát âm, lấy hơi, ngắt câu, nhấn nhá, đến cách biên tập, dựng chương trình. Là những bản tin phải thu đi thu lại nhiều lần chỉ vì lỗi đọc sai, phát âm tiếng nước ngoài chưa chuẩn hay đôi khi là những lần diễn đạt nội dung chưa tới. Hay là những lần máy móc trục trặc ngay trên sóng trực tiếp, phải ứng biến trong tích tắc, lo lắng đến run rẩy nhưng vẫn phải giữ giọng bình tĩnh đến cuối chương trình...

Tác giả (thứ 2 từ trái sang) cùng đồng nghiệp trao đổi trước khi thực hiện chương trình


Tôi sẽ không thể nào quên những ngày tháng trực sóng giữa tâm dịch Covid-19. Khi mọi nơi bị phong tỏa, đường phố vắng lặng, người người ở yên trong nhà thì tôi cùng đồng nghiệp vẫn thay phiên nhau bám trụ tại cơ quan, không phải vì mệnh lệnh mà vì trách nhiệm của người làm nghề. Giữa những bản tin dồn dập, những con số đau đến nhói lòng, chúng tôi thu, dựng, phát sóng không nghỉ chỉ với mong muốn duy nhất: giữ cho tiếng nói của BPTV luôn hiện diện, như một sợi dây kết nối cộng đồng, là điểm tựa tinh thần cho mọi người giữa những ngày tăm tối. Có những ngày ngồi trước micro, một mình trong phòng thu chỉ có tiếng máy lạnh rì rì và âm thanh của máy móc vận hành, nhưng vẫn phải giữ giọng nói thật bình tĩnh, thật ấm áp, bởi tôi biết ngoài kia vẫn có người đang lắng nghe. Cũng chính những lúc đó tôi thấy rõ hơn bao giờ hết: Phát thanh - truyền hình không chỉ là nghề mà còn là sứ mệnh.

8 năm làm nghề tôi không chỉ ghi âm trong phòng thu hay lên hình trên màn ảnh nhỏ, mà tôi còn có cơ hội bước ra khỏi phòng thu đến với hiện trường, sân khấu. Tôi đã được dẫn dắt các chương trình tại điểm cầu truyền hình trực tiếp, các sự kiện văn hóa, văn nghệ lớn của cơ quan... Mỗi lần đứng trước khán giả là một lần tôi được sống trọn với đam mê, được cảm nhận sự kết nối chân thật giữa người làm nghề và người tiếp nhận. Chính những trải nghiệm ấy làm nên một phần thanh xuân rực rỡ - năng động, nhiệt huyết và không ngừng khám phá của tôi với nghề.

Tác giả (bên phải) trong một chương trình tọa đàm của BPTV 

Thanh xuân ấy, tôi còn được tổ chức tin tưởng, giới thiệu đứng trong hàng ngũ của Đảng - một kỷ niệm đáng nhớ, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và trách nhiệm của bản thân. Đồng thời được tín nhiệm tham gia Ban chấp hành chi đoàn cơ sở BPTV - nơi tôi không chỉ làm việc chuyên môn mà còn góp phần nhỏ bé của mình vào các hoạt động đoàn thể, thiện nguyện, lan tỏa tinh thần tuổi trẻ trong chính môi trường mình đang gắn bó.

Tôi từng nói vui với mọi người rằng thanh xuân của tôi gói gọn trong mấy từ: “Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình... của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước”, nhưng thực sự đó không phải là lời nói vui. Vì với tôi, từng bản tin, từng sự kiện, từng lần phát sóng... đều là mồ hôi, nước mắt, đam mê và sự trưởng thành. Đó là hành trình mang tiếng nói quê hương đi thật xa và để lại trong tim một miền ký ức không thể thay thế.

Giờ đây khi đứng trước bước ngoặt lớn - Bình Phước chuẩn bị sáp nhập, cơ cấu tổ chức các đơn vị báo chí cũng sáp nhập, tôi cũng như nhiều đồng nghiệp khác trong lòng không khỏi ngổn ngang. Là người làm báo, tôi hiểu sáp nhập, tinh gọn bộ máy là xu thế tất yếu, là quyết sách đúng đắn. Nhưng ở góc độ cá nhân, tôi cũng không tránh khỏi cảm giác bồi hồi, tiếc nuối. Bởi cái tên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước mà tôi luôn tự hào mỗi lần xướng ngôn trên sóng có thể sẽ thay đổi - cái tên ấy là thương hiệu, là thanh âm của quê hương Bình Phước đã gắn bó với tôi suốt 8 năm qua và đầy tự hào. 

Tác giả tham gia về nguồn cùng đoàn viên Chi đoàn BPTV 

Càng gần đến ngày hợp nhất tỉnh, tôi càng nhớ về những tháng năm đã qua, rằng mình đã may mắn như thế nào khi là một phần của mái nhà chung BPTV. Đó không chỉ là nơi tôi làm việc mà còn là nơi tôi đã sống trọn với tuổi trẻ, được làm việc cùng những con người đầy đam mê và tâm huyết. Tôi cũng như anh chị em đồng nghiệp không sợ thay đổi. Ngược lại sẵn sàng học hỏi, tiếp cận cái mới, tiếp nhận sự sắp xếp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Dù có là Bình Phước, Đồng Nai hay một cái tên mới nào đó thì tâm huyết với nghề, với khán, thính giả trong tôi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Bởi tôi đã có một thanh xuân rực rỡ dưới mái nhà BPTV - nơi đã cho tôi những trải nghiệm quý giá, những bài học sâu sắc và là nền tảng vững chắc để tôi tiếp tục bước đi trên hành trình phía trước.

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/173236/thanh-xuan-ruc-ro-cung-bptv


Bình luận (0)

No data
No data

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm