Con sông mà mỗi khi nhắc nhớ là cả ký ức tuổi thơ ùa về, như đang thầm thì, thủ thỉ với chính mình: “Hỏi sông có nhớ ngày nhớ tháng, nhớ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi?”. Con sông mà chúng tôi đang nói đến đó chính là sông Cẩm Lý, một nhánh sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Trị.
![]() |
| Một góc sông Cẩm Lý - Ảnh: N.T |
Bố mẹ tôi đều sinh ra, lớn lên bên dòng sông Cẩm Lý. Bố tôi ở đầu sông, mẹ tôi ở cuối sông. Điều kỳ lạ ở con sông này, là nơi cuối nguồn, con sông phải mạnh mẽ, gồng mình lên để vượt qua đập “Mụ Bồn” hòa vào dòng Kiến Giang, vươn ra biển lớn. Từ ngày xưa, người dân trong làng thường kể, những cô gái lớn lên bên dòng sông này đều xinh đẹp, dịu dàng. Mẹ tôi, các dì, các o, các chị tôi cũng thế, họ đều là những người phụ nữ đẹp, giỏi việc đồng áng, chăm lo vun vén cho tổ ấm gia đình.
Chúng tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, sự chở che của dòng sông quê hương. Thời ấy, những đứa trẻ chúng tôi thường tụm ba, tụm bảy đi chơi hái hoa, bắt chuồn chuồn bên sông. Trưa hè nóng oi ả thì nhảy ùm xuống sông tắm. Không hiểu sao dòng sông hồi ấy nước hiền hòa, trôi êm dịu nên chưa bao giờ xảy ra tình trạng đuối nước như hiện nay. Vào đầu mùa hè cũng là thời điểm gặt lúa vụ đông xuân của người dân quê tôi. Cứ chiều chiều, những con thuyền chở đầy ắp lúa chạy trên sông rộn ràng. Tối đến, người lớn đập lúa quanh sân, còn lũ trẻ chúng tôi thì chơi trốn tìm bên đống rơm rạ.
Ấn tượng nhất của dòng sông quê tôi đó là những bông hoa giếng giếng vàng, thả từng chùm, soi bóng vào dòng sông. Cây thì đầy gai, lá xanh um nhưng màu hoa giếng giếng thì vàng rực, đẹp đến nao lòng cho những ai từng thương nhớ.
Thế hệ chúng tôi lớn lên, rời xa dòng sông tuổi thơ, hòa mình vào dòng đời mưu sinh. Thỉnh thoảng về thăm quê, đứng bên dòng sông, tần ngần nhìn sang bên kia, thầm hỏi, người xưa có trở về, có ngắm dòng sông tuổi thơ, như tôi?
![]() |
| Hoa súng mọc trên sông - Ảnh: N.T |
Bao nhiêu năm đã trôi qua, dòng sông Cẩm Lý chứa bao trầm tích của thời gian, bây giờ vẫn thế. Sông vẫn giữ nét xưa cũ, vẫn những cây hoa giếng giếng nở vàng bên sông, vừa giữ đất để không bên lở, bên bồi… Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, xã tổ chức đua thuyền giữa các thôn. Trai tráng trong làng đều tham gia lễ hội này. Những ngày này, người dân quê tôi sẽ tạm nghỉ việc đồng áng, đi cổ vũ cho các đội thuyền tập luyện.
Khi còn sống, bà nội tôi rất yêu thích đua thuyền. Dù tuổi đã cao, thế nhưng bà vẫn lội sông, lấy thau khoát nước mát cho các trai bơi vững tay chèo, tiến về đích. Và có lẽ, không chỉ có bà nội tôi, những ai sinh ra từ mạch nguồn của sông Kiến Giang, luôn xem đua bơi thuyền là máu thịt, lễ Quốc khánh Việt Nam (quê tôi gọi là Tết Độc lập) là dịp để họ trở về, thắp nén hương cho tiên tổ, xem lễ hội đua thuyền với không khí rộn ràng “dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay”.
Trong sự biến đổi không ngừng của cuộc sống, dòng sông quê tôi vẫn lặng lẽ soi bóng thời gian. Sông như một người mẹ vĩ đại chờ những người con trở về thì thầm câu chuyện của đời mình. Như chúng tôi, những lũ trẻ tinh nghịch ngày nào, đứa đã trở thành bác sĩ, đứa là kỹ sư, đứa làm nhà giáo… dù tóc đã điểm bạc, mỗi lần trở về quê, đứng trước dòng sông tuổi thơ, tôi cảm thấy mình được an ủi, vỗ về, tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục hoàn thiện ước mơ thời thanh xuân...
Ngọc Trang
Nguồn: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202604/thi-tham-voi-dong-song-tuoi-tho-2903a03/








Bình luận (0)