Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thơ Ngô Mậu Tình và mạch chảy cội nguồn yêu thương

(QBĐT) - Tôi biết Ngô Mậu Tình cách đây khoảng mười năm, khi Tình đang phụ trách bồi dưỡng lớp chuyên Văn trung học cơ sở của huyện Lệ Thủy. Hồi đó, Tình chưa viết lách gì, có chăng chỉ vài bài thơ kiểu truyền thống, không thoát được sáo mòn. Ấn tượng nhất với Tình là nhiều lần tôi đăng thơ lên facebook chỉ khoảng một tiếng sau là Tình đăng bài bình ngay, bình hay, sâu và rất đồng sáng tạo.

Báo Quảng BìnhBáo Quảng Bình12/06/2025

 
Tôi động viên Tình sáng tác theo xu hướng mới. Thế là Tình thay đổi. Từ chỗ gửi không ai đăng, nay thơ của Tình đã có chỗ đứng trên các báo, tạp chí lớn như báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, tạp chí Văn nghệ Quân đội.
 
Tôi lại động viên Tình ra ấn phẩm đầu tay, nhưng Tình sợ “chưa chín”. Tôi đùa, cứ chín bói đi đã, rồi sẽ chín dần. Tôi lại “bao đồng” tuyển chọn từ 120 bài thơ, biên tập thành “Ngôi nhà chật tiếng cười” với con số 56 bài. Trong “Lời tâm sự” ở tập thơ, Tình thú nhận: “Tôi đến với thơ ca từ tiếng gọi lặng thầm của trái tim, đặc biệt khi bắt gặp “thông điệp” của nhà thơ Đỗ Thành Đồng: "Thi sĩ là kẻ gom nỗi đau người khác làm nỗi đau riêng mình"”. Đúng như vậy, làm thi sĩ phải có trái tim, biết yêu thương và biết đau nỗi đau người khác. Điều này đã được chứng minh bằng mạch chảy cội nguồn yêu thương, đó là tình sâu nặng với quê hương, gia đình, bạn bè, học trò trong “Ngôi nhà chật tiếng cười”, ấn phẩm thơ do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành tháng 5/2025.
 
Năm 2018, rời lớp chuyên Văn, Ngô Mậu Tình lên làm hiệu phó và dạy văn tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú-TH và THCS Lâm Thủy (Lệ Thủy). Gắn bó nhiều năm với vùng đất nghèo, nơi cư dân chủ yếu là người Bru-Vân Kiều, anh không chỉ là một thầy giáo tận tâm mà còn là người đồng hành với đồng bào trong các hoạt động thiện nguyện.
 
Trong những chuyến đi gieo chữ nơi rẻo cao, trong ánh mắt học trò, trong tiếng ngày gió hú và chiều ráng đỏ, những câu thơ của anh hình thành, lặng lẽ, bền bỉ và thấm đẫm tình người. Tập thơ “Ngôi nhà chật tiếng cười” vì thế mà mang vẻ đặc sắc rất riêng, vừa chân thật đối với đời sống, vừa mang màu sắc siêu thực của thơ hậu hiện đại.
 
Tập thơ gây ấn tượng không chỉ bởi chất cảm xúc mà còn bởi hình thức nghệ thuật giàu liên tưởng. Đó là thế giới của những hình ảnh phi logic, ám gợi, nghịch lý nhưng đầy xúc cảm. Hình ảnh “trần nhà như luống cày”, “mắt bà lần tìm cuống nhau ánh sáng” hay “mắt cha đọng phù sa mùa lũ”... đều là những chớp lóe của hiện thực đời sống, nhưng đã được lọc qua lăng kính tâm hồn và thi cảm. Chất hậu hiện đại thể hiện ở cách nhà thơ phá vỡ cấu trúc truyền thống, lắp ghép ký ức, cảm xúc, hình ảnh thành những lớp nghĩa mở, khơi gợi hơn là phơi bày ý đồ.
 
Theo nhà phê bình Hoàng Thụy Anh, thơ Ngô Mậu Tình “có một vẻ đẹp tinh khôi trong ngần của cảm xúc, trong sự cọ xát và trải nghiệm với vùng đất nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi con người và thiên nhiên như hòa quyện và nâng nhau lên.”  Chính đặc điểm đó đã tạo nên một không gian thơ vừa thân thuộc vừa mới mẻ, vừa mộc mạc vừa ám ảnh.
 
Nhưng bên dưới lớp “ngôn ngữ hư ảo” đó là một mạch trầm, dòng mạch gia đình và quê hương. Đó mới là linh hồn của tập thơ. Tình cảm với bà, mẹ, cha và những kỷ niệm thời thơ ấu không được phơi bày như một cuốn tự truyện, mà thấm đẫm trong từng thi ảnh, từng nhịp chữ, từng tiếng thở trầm mặc. Hình ảnh người bà được dựng lên vừa thực vừa mộng mở ra trường liên tưởng tự do trong tâm tưởng người đọc:“Trần nhà như cánh đồng/khô cong luống cày/mắt bà lần tìm cuống nhau ánh sáng/đang vơi dần mỗi ngày”(Bà tôi). Người bà hiện lên không chỉ là người gìn giữ ký ức mà còn là người trồng trọt mùa màng trong những giấc mơ: "trong thì thầm giấc mơ của bà/mùa màng vùn vụt lớn dậy/ấm và thơm dọc triền sông nắng". Hình tượng bà không còn là người già cụ thể, mà là một phần đất, một phần khí trời của vùng quê. Bà gieo mùa, đo gió bằng lóng tay, và ra đi nhẹ như sương khói. Thi ảnh “chiếc áo may bằng cơn mưa” khiến ta liên tưởng đến dáng vóc bà như một phần thiên nhiên, mong manh mà trường tồn.
Bìa tập thơ Ngôi nhà chật tiếng cười của Ngô Mậu Tình.
Bìa tập thơ "Ngôi nhà chật tiếng cười" của Ngô Mậu Tình.
Trong bài “Bữa cơm thật thà”, hình ảnh cha ẩn hiện trong những biểu tượng giản dị: "mắt cha đọng phù sa mùa lũ/manh áo mưa châm lạnh/thuở ruộng bời bời trên tay". Cha hiện lên giữa đồng bãi, giữa mùa lũ, giữa gian khó. Có khi ông "long chong trước bình minh", có khi "giáo án dính mùi thuốc súng" và cả những “vệt bùn vô thức” (Cha tôi). Cha là người mang trong mình ký ức chiến tranh và cả trách nhiệm xây đắp tương lai. Đó là biểu tượng của người đàn ông miền Trung, nói chung và Lệ Thủy nói riêng, luôn kiệm lời, nhọc nhằn và đầy chịu đựng.
 
Mẹ là linh hồn ấm áp xuyên suốt tập thơ. Trong bài “Ước mơ”, hình ảnh mẹ hiện lên giữa mùa đông khắc nghiệt: "gió úp mặt cánh đồng/rét cuộn tròn bát cơm mẹ nấu/mùa đông xoáy từng thớ thịt/ ký ức lên men". Mẹ là người nối đất với trời, người cày xới và đánh thức cánh đồng bằng chính đôi vai gầy và giấc mơ nuôi con: "mẹ tôi nối luống cày bằng đôi vai kẽo kẹt/mẹ lần trong cuống nhau ánh sáng/tìm con cá mắc cạn/cánh đồng lên xanh" (Cuống nhau ánh sáng). Mẹ trong thơ Ngô Mậu Tình không chỉ là người nấu cơm, gánh nước, mà còn là người sinh thành vũ trụ, người tạo ra sự sống trong nghĩa nguyên thủy nhất. Đó là hình tượng đất đai, là mẹ thiên nhiên, là vòng tay khởi nguyên mà không gì thay thế được.
 
Cùng với gia đình, quê hương hiện lên như một nỗi nhớ vừa cụ thể, vừa siêu hình. Dòng Kiến Giang không chỉ là địa lý mà là một ký ức có nhịp thở: "Kiến Giang ru tôi điệu hát/con cá con tôm lũ lượt kéo về/mẹ đứng bên kia bờ nhìn con nước chảy" (Dòng sông). Dòng sông ấy là nơi người con từng tắm mát, từng bắt cá, từng nghe tiếng mẹ gọi. Đó cũng là dòng chảy của thời gian, nơi cha ông "tụ thành xóm thành làng", nơi lưu giữ mọi điều đã mất: “trong tiếng thở/tôi nghe tiếng cha ông khai sơn lập nghiệp/người về đất với cỏ/tụ thành xóm thành làng”. Dòng sông không chỉ chảy nước mà còn chảy ký ức cội nguồn, là nơi lam lũ, ngập lụt nhưng luôn hồi sinh:“hạt thóc chia đều lam lũ/theo nước mà xanh” (Theo nước mà xanh). Ngô Mậu Tình đã không tô vẽ quê hương lý tưởng mà hiện thực hóa bằng sự khốn khó, bằng lũ lụt, bằng “tiếng người xé toang bóng tối”, nhưng luôn chan chứa tinh thần vượt khó, gắn bó, nở hoa trong gian khó.
 
Một nhà thơ gạo cội nhận xét: "Thơ Ngô Mậu Tình là một thứ lửa nhỏ, âm ỉ, không cháy bùng mà bền bỉ giữ ấm cho đời. Ở đó có cả thương yêu, cả ký ức, cả tự vấn và khát vọng hướng thiện”. Công bằng mà nói, theo ý tôi, tập thơ vẫn còn nhiều chỗ “chưa chín” như tác giả thú nhận. Nhiều từ, hình ảnh lặp lại thiếu nghệ thuật mà người biên tập dù tận tâm đến đâu cũng có thể bỏ sót.
 
 Điều đáng quý trong thơ Ngô Mậu Tình là, dù giàu chất siêu thực và hậu hiện đại, anh không đánh mất nhân bản. Thơ anh không chạy theo kỹ thuật, mà chọn cách đi ngược vào chiều sâu cảm xúc. Anh không huyễn hóa đau khổ, không tô vẽ lý tưởng, mà chọn đặt ngôn ngữ giữa bùn đất, giữa luống cày, giữa nước mắt mẹ và giọt mồ hôi cha. Chính điều đó khiến tập thơ không trở thành sản phẩm của nghệ thuật vị nghệ thuật, mà là một chứng tích lặng lẽ, bền bỉ của tình yêu thương, ký ức và sự sống.
 
“Ngôi nhà chật tiếng cười”, tựa đề nghe mâu thuẫn, nhưng là ẩn dụ cho chính cuộc sống miền quê nghèo mà giàu nghĩa tình. Đó không chỉ là ngôi nhà nơi ta sinh sống mà còn là “ngôi nhà” xã hội, ngôi nhà của môi trường sư phạm mà Ngô Mậu Tình đang công tác. Nơi ngôi nhà chật nhưng tình yêu luôn đầy, nơi tiếng cười không cần vang lớn nhưng đủ để làm ấm cả một đời người. Trong căn nhà đó, mỗi câu thơ như một viên ngói, một khung cửa, một dấu tay của bà, của mẹ, của cha, của quê hương, và của chính anh-người thầy giáo vừa đi gieo chữ ở miền núi vừa làm thơ trong tiếng gió rừng và lời ru học trò. Nơi khát vọng nhân sinh, nơi mọi nỗi đau và tiếng cười cùng nhau trổ hoa.
Đỗ Thành Đồng

Nguồn: https://baoquangbinh.vn/van-hoa/202506/tho-ngo-mau-tinh-va-mach-chay-coi-nguon-yeu-thuong-2226962/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm