Tôi lại về Quy Nhơn một chiều xanh
Biển vẫn hát câu nghìn năm sóng vỗ
Gió Ghềnh Ráng nghiêng trời mây xứ võ
Cát trắng mềm như ký ức chưa phai.
Dốc Mộng Cầm còn thức cùng ai
Mà nghe tiếng Hàn Mặc Tử gọi trăng về bến cũ
"Ai mua trăng tôi bán trăng cho" - lời thơ xưa còn đó
Cho đất trời bâng khuâng thương nhớ một kiếp người.
Tôi đứng lặng nhìn biển rộng chơi vơi
Hòn Chồng đá vẫn ngàn năm
Lầu Ông Hoàng xa có còn vương nốt nhạc
Một chuyện tình buồn thao thức giữa nhân gian.
Xuống Tiên Sa nghe sóng kể dịu dàng
Về bóng dáng Nam Phương Hoàng hậu
Hõm đá trứng nước biển xanh như mắt người đau đáu
Một thời vàng son còn in dấu nơi này
Lữ khách về đây bởi câu hát đắm say
Về núi Vọng Phu, về Cù lao xanh, về Đầm Thị Nại...
Câu ca xưa như chưa từng xa ngái
Vẫn neo lòng lữ khách phương ха.
Giờ Quy Nhơn sánh bước cùng Pleiku
Biển với núi nối liền trong hơi thở
Một Gia Lai mới – rộng dài như lịch sử
Nơi đại ngàn chạm sóng biển xanh
Hai mươi mốt nghìn cây số quê anh
Gần bốn triệu tấm lòng chung nhịp đập
Biển gọi rừng, cao nguyên về tụ họp
Đất và người quê ta vươn mình tới tương lai.
Tôi muốn về thăm đất Bình Khê
Nơi Cụ Phó bảng thương dân thuở trước
Từng dặn con "Hãy đi tìm nước
Nước mất rồi phải tìm Nước trước tìm Cha"
Câu căn dặn nao lòng nhận trước lúc đi xa
Thêm sức mạnh cho Người đi tìm hình của Nước
Đế Đất Việt hôm nay có được
Vị thế cơ đồ không thể nào hơn.
Ước một lần được về lại Tây Sơn
Nghe trống trận vang hồn thiêng sông núi
Tưởng nhớ Quang Trung - Người anh hùng áo vải
Cưỡi gió đi giữa trang sử hào hùng.
Ôi Gia Lai, nơi biển gặp đại ngàn
Mà khí phách như ngọn triều không ngủ
Đất có biển, có thơ và có võ
Có nghĩa tình sâu nặng với quê hương.
Hỡi ai đang trên vạn nẻo dặm trường
Hối hả mưu sinh đường đời xa ngái
Hãy nhớ đừng quên và hẹn ngày trở lại
Đất Quy Nhơn vẫn mãi mãi thương Người.
Nguồn: https://baogialai.com.vn/tho-phan-trung-ly-nho-quy-nhon-post587870.html








Bình luận (0)