
Người dân đến đình, chùa xin chữ để “lấy lộc” đầu năm.
Theo quan niệm truyền thống, chữ thư pháp ngoài yêu cầu đẹp phải có hồn, thể hiện được sự thư thái và lòng lạc quan của người cầm bút. Sự trở lại mạnh mẽ của bộ môn này trong những ngày tết là tín hiệu tích cực, minh chứng cho tình yêu văn hóa sâu sắc của người Việt.
Bên cạnh chữ Hán Nôm, các "ông đồ" trẻ còn khẳng định sự sáng tạo qua thư pháp chữ Việt trên nhiều chất liệu độc đáo. Không chỉ dừng lại ở giấy đỏ truyền thống, hồn chữ nay còn bay bổng trên gỗ, đá, sứ, trái cây và cả tranh lá sen.
"Ông đồ" Hồng Phú, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thư pháp Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang cho rằng dù đời sống hiện đại có nhiều thay đổi tác động đến đời sống vật chất, tinh thần... người dân vẫn yêu quý và trân trọng truyền thống, trong đó có tình yêu đối với chữ Việt, thư pháp Việt.

Thư họa được sáng tạo trên nhiều chất liệu độc đáo.
Năm nay, phường Long Xuyên đã tạo điểm nhấn văn hóa khi tổ chức không gian phố ông đồ, thu hút đông đảo người dân đến tham quan và xin chữ. Góp mặt tại sự kiện, anh Ngô Thanh Phong (Câu lạc bộ thư pháp An Giang) và chị Phạm Thị Diệu Liên mang đến những sản phẩm thư họa trên nền lá sen khô đầy ấn tượng.
Chị Liên cho hay lượng tranh năm nay được khách hàng từ khắp nơi, nhất là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đặt mua nhiều nhờ vẻ mộc mạc và độ bền cao của chất liệu lá sen đã qua xử lý.

Một góc phố “ông đồ” tổ chức tại phường Long Xuyên.
Bà Lê Ngọc Diệu (cán bộ hưu trí xã Thoại Sơn) nói: “Giữa thời đại công nghiệp hàng hóa sản xuất hàng loạt, người dân ưa chuộng sản phẩm thủ công vì mang dấu ấn cá nhân và hơi thở của sự lao động sáng tạo”. Chính cái tâm của người nghệ sĩ trong từng nét bút uốn lượn đã tạo nên giá trị riêng biệt cho thư pháp Việt.

Hoạt động cho chữ, xin chữ tại lăng Thoại Ngọc Hầu (phường Châu Đốc).
Tại một số chùa trên địa bàn tỉnh, tục xin chữ đầu Xuân được xem như một hình thức “xin lộc”, thể hiện tinh thần hiếu học và sự quý trọng con chữ của người Việt. Mỗi chữ được trao đi đều chứa đựng niềm tin tốt đẹp, mong cầu gia đạo bình an và làm ăn thịnh vượng.
Anh Long Hồ (phường Long Xuyên) bộc bạch: “Năm ngoái tôi xin chữ “Tài Lộc”, kết quả đã được phần nào như mong đợi. Năm nay tôi cầu gia đình êm ấm nên xin chữ “Phúc” để treo trong nhà”.

Nhiều chùa, miếu cũng “phát lộc” bằng chữ cho người dân dịp đầu xuân.
Mùng 1 đi lễ chùa cùng con gái, bà Hồ Phương Lan (phường Rạch Giá) vui mừng đón nhận chữ “An” do sư thầy trong chùa viết tặng. “Tôi rất thích cách cho chữ tại chùa, người xin không cần yêu cầu và người cho chữ sẽ tặng ngẫu nhiên. Chẳng hạn các phật tử lớn tuổi, chữ thường được tặng là “Thọ”, “Phúc”, “An”…; người trẻ là chữ “Tấn”, “Tâm”, “Tài”… Chữ được nhận như một lời nhắn nhủ để phật tử sống phù hợp với hoàn cảnh thực tại", bà Lan nói.

Mỗi chữ được xin và cho gửi gắm trong đó cả kỳ vọng về một năm mới tốt đẹp, bình an.
Khoảnh khắc chờ đợi từng nét chữ uốn lượn trên trang giấy, rồi đón nhận một cách trân trọng, khách xin chữ không chỉ đem về treo đẹp trong nhà, mà còn gửi gắm vào đó những ước vọng chân thành cho một năm mới.
Dù Tết nay đã khác Tết xưa ít nhiều, những “ông đồ” trong trang phục áo dài, khăn đóng bên mực tàu giấy đỏ như một khoảng lặng đối lập với phố thị vội vã giúp lưu giữ hương sắc cho Tết Việt. Nét đẹp truyền thống này vẫn sẽ mãi là một phần không thể phai mờ trong tâm hồn người dân Việt.
MỸ HẠNH
Nguồn: https://baoangiang.com.vn/thu-phap-ngay-xuan-a477428.html







Bình luận (0)