Những “phép thử” nghiệt ngã
Sinh năm 1962 tại London, ông Keir Starmer không phải là một chính trị gia xuất thân từ tầng lớp tinh hoa truyền thống. Ông là con trai của một thợ làm dụng cụ và một y tá, là người đầu tiên trong gia đình bước chân vào giảng đường đại học. Tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại học Leeds năm 1985. Sau đó, ông lấy bằng cử nhân luật dân sự tại St. Edmund Hall, Oxford. Cái tên Keir được đặt theo tên của J. Keir Hardie- nhà lãnh đạo quốc hội đầu tiên của Công đảng- như một định mệnh gắn liền với chính trường.
Trước khi bước vào số 10 phố Downing, ông Starmer đã xây dựng một hồ sơ pháp lý lẫy lừng với tư cách Giám đốc Cơ quan Công tố Anh (DPP). Ông từng là "khắc tinh" của những tập đoàn khổng lồ như Shell hay McDonald’s để bảo vệ người lao động, đồng thời là người nhận tước hiệu Hiệp sĩ vì những cống hiến cho công lý hình sự. Ông là thành viên Quốc hội đại diện cho khu vực Holborn và St. Pancras từ năm 2015. Và sau đó đã trở thành lãnh đạo của Công đảng vào năm 2020. Chính nền tảng luật pháp vững chắc và phong cách điềm tĩnh đã giúp ông trở thành niềm hy vọng về một sự ổn định sau những năm tháng đầy "khoảng trống đạo đức" và xáo trộn dưới thời các Thủ tướng tiền nhiệm.
Tháng 7/2024, ông Starmer dẫn dắt Công đảng giành chiến thắng áp đảo với 412 ghế tại Quốc hội, chấm dứt 14 năm cầm quyền của Đảng Bảo thủ. Tuy nhiên, ngay trong hào quang chiến thắng, những "vết rạn" đầu tiên đã xuất hiện. Giới phân tích gọi đó là một "chiến thắng không trọn vẹn" khi tỷ lệ cử tri đi bầu thấp kỷ lục và tỷ lệ phiếu bầu thực tế của đảng chỉ đạt 33,7%. Đó là một chiến thắng dựa trên sự chán ghét đối thủ hơn là niềm tin tuyệt đối vào người kế nhiệm.
Tính đến tháng 5/2026, bức tranh chính trị đã thay đổi hoàn toàn. Những cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy Thủ tướng Starmer trở thành nhà lãnh đạo có mức tín nhiệm thấp kỷ lục trong lịch sử hiện đại nước Anh. Khoảng 70% công chúng đánh giá không tốt, trong khi chỉ có 19% giữ quan điểm tích cực.
Một cuộc "nổi loạn" nội bộ nổ ra khi Starmer đề xuất cắt giảm trợ cấp khuyết tật, vấp phải sự phản đối của chính các nghị sĩ trong đảng. Trước đó, bóng ma quá khứ từ các "hồ sơ Epstein" liên quan đến việc bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ tại Mỹ đã khiến uy tín cá nhân của ông sụt giảm nghiêm trọng.
Đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng là kết quả thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương vào 8/5/2026. Công đảng đã mất hơn 1.400 ghế hội đồng địa phương, mất quyền kiểm soát tại các khu vực truyền thống như xứ Wales. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của đối thủ, đảng Reform UK theo đường lối chống nhập cư và đảng Xanh đã cho thấy một sự phân cực sâu sắc trong lòng xã hội Anh và đe dọa trực tiếp đến vị thế của cả hai đảng lớn truyền thống.
Áp lực không chỉ đến từ cử tri mà còn từ chính "pháo đài" nội bộ. Hiện tại, đã có khoảng 80 nghị sĩ Công đảng- tương đương gần 1/5 số ghế của đảng tại Hạ viện- công khai kêu gọi ông Starmer từ chức hoặc đưa ra lộ trình rời nhiệm sở. Làn sóng từ chức của các quan chức cấp cao trong chính phủ đã bắt đầu. Những cộng sự thân thiết như Thứ trưởng Miatta Fahnbulleh là người đầu tiên rời đi với tuyên bố đanh thép rằng chính phủ thiếu "tầm nhìn, tốc độ và quyết tâm cải cách". Tiếp sau đó là bà Jess Phillips- người đứng đầu cơ quan bảo vệ phụ nữ và trẻ em, và bà Alex Davies-Jones từ Bộ Tư pháp, đều với lý do không thấy được sự thay đổi mà đất nước mong đợi. Thậm chí, ngay cả các thành viên nội các chủ chốt như Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood cũng được cho là đã kín đáo đề nghị Thủ tướng cân nhắc thời điểm rời Phố Downing.
“Đi tiếp hay lùi bước?”
Đứng trước sức ép nghẹt thở, Thủ tướng Keir Starmer đã chọn cách đối đầu trực diện thay vì rút lui. Trong cuộc họp nội các ngày 12/5/2026, ông khẳng định: "Đất nước mong đợi chúng ta tiếp tục điều hành. Đó là những gì tôi đang làm". Ông nhắc lại rằng mình chịu trách nhiệm cho thất bại bầu cử nhưng nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là tập trung điều hành đất nước thay vì sa đà vào tranh cãi nội bộ.
Quyết định không lùi bước của Thủ tướng Starmer dựa trên ba điểm tựa then chốt:
Lợi thế về quy chế: Theo quy định của Công đảng, quá trình thay đổi lãnh đạo chỉ được kích hoạt khi có ít nhất 81 nghị sĩ ủng hộ (1/5 số nghị sĩ hiện nay). Dù số người phản đối đang mấp mé con số này, nhưng hiện vẫn chưa có một gương mặt đối trọng nào đủ sức nặng để thách thức trực tiếp vai trò của ông.
Chiến lược "táo bạo hóa" chương trình nghị sự: Thủ tướng Starmer đang cố gắng chứng minh những người hoài nghi là sai bằng cách đẩy mạnh các cam kết chính trị mạnh mẽ hơn. Ông hứa sẽ đưa nước Anh trở lại "trái tim của châu Âu", quốc hữu hóa ngành thép và hạ độ tuổi bỏ phiếu xuống 16. Đây là nỗ lực nhằm lấy lại niềm tin từ cử tri cánh tả và những người trẻ tuổi.
Lập luận về sự ổn định quốc gia: Thủ tướng Starmer cảnh báo rằng việc ông từ chức vào thời điểm này sẽ đẩy đất nước vào cảnh "hỗn loạn" và gây tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường, vốn đã bắt đầu chao đảo với lợi suất trái phiếu chính phủ tăng mạnh.
Tuy nhiên, con đường tiếp tục của Thủ tướng Keir Starmer đầy rẫy những khó khăn. Việc kiên trì giữ ghế trong khi tỷ lệ không ủng hộ lên tới 70%, điều này là điểm bất lợi lớn nhất cho Công đảng Anh trong tương lai.
"Đi tiếp hay lùi bước?" Hiện Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer đã chọn đi tiếp. Nhưng sự tiếp tục này có thể xoay chuyển được tình thế? Liệu ông có thể chứng minh "những người hoài nghi đã sai" như lời ông tuyên bố, hay đây sẽ là khởi đầu cho một sự thay đổi lãnh đạo tất yếu tại số 10, phố Downing? Câu trả lời có lẽ sẽ nằm ở việc những cam kết "mạnh mẽ hơn" của ông như thế nào trong thời gian tới./.
Nguồn: https://baonghean.vn/thu-tuong-anh-keir-starmer-di-tiep-hay-lui-buoc-10337034.html







Bình luận (0)