Tôi yêu mùa thu bằng một tình yêu thật riêng. Thu không ồn ào như hè, không mưa dầm dề như đông, cũng không ngập tràn hoa lá như xuân. Thu đến bằng tiếng lá xào xạc dưới chân, bằng mùi cốm mới quyện trong gió, bằng sắc vàng len lỏi khắp nơi, và bằng những buổi chiều loang ánh nắng vàng tươi như mật. Nhưng thứ tôi yêu nhất vẫn là làn gió heo may. Thoang thoảng mơ hồ, lao xao dập dìu cánh đồng lúa tháng mười đang vào mùa thu hoạch. Làn gió xao động mặt hồ lăn tăn gợn sóng, nghe thì thầm câu chuyện giao duyên day dứt. Cho nên, cứ vào độ tháng mười, khi mùa thu đã đi quá nửa chặng đường, ánh nắng không còn gay gắt nữa và mùa mưa bão cũng vừa qua đi, ta lại được đón những cơn gió heo may tràn về mang theo chút se se lạnh rất riêng.
Cũng lâu lắm rồi tôi mới có dịp về quê vào mùa heo may. Con đường làng giờ đây đã được bê tông hóa trải dưới chiều vàng nắng. Trong thắc thỏm lần hồi, đâu rồi con ngõ lát gạch nghiêng mỗi chiều ngồi ngóng mẹ. Đâu rồi cây cầu đá bắc qua ngồi nơi tụm đầu cùng nhau chơi ô ăn quan. Nhớ nhất là những buổi chiều theo bạn ra đầu làng đón mẹ đi làm đồng về, khi thấy thấp thoáng bóng mẹ là chạy ào đến réo gọi. Hôm nào mẹ cũng tất bật vội vàng, chân lấm bùn đất, đôi quang gánh trên vai. Mẹ lại xoa đầu tôi và cởi cái giỏ đeo bên hông đưa cho tôi món quà đồng quê. Tôi hí hửng ngó tìm trong giỏ, vài con cua hoặc mấy con cá đòng đong, rô, diếc. Quà mẹ đem về là những sản vật nhỏ nhoi từ đồng ruộng sình lầy, lam lũ. Trong ráng chiều ruộm đỏ, tôi chạy lon ton theo mẹ trên con đường làng yên ả. Cảnh vật bình yên nơi chốn quê lắng đọng mãi, giờ thấy xa lắc xa lơ, mơ hồ.
Tôi mải mê đi trên con đường làng trải dài ký ức. Cây dâu da trước ngõ gặp làn gió heo may xôn xao, lay động những chiếc lá vàng bay bay lặng lẽ chia tay với vòm xanh, nhường tinh túy cho sự sinh sôi mùa sau. Tôi lặng lẽ đi trong chiều thu trên đường quê ùa về bao ký ức, tâm trạng bồi hồi xúc động. Nơi đã níu giữ những năm tháng tuổi thơ. Những hình bóng gia đình người thân luôn theo tôi suốt những năm tháng xa nhà. Còn nhớ những trưa trên chiếc võng kẽo kẹt đầu chái, tôi chìm vào giấc nồng trong tiếng ru à ơi của mẹ. Tất cả những hình ảnh ấy bây giờ chỉ là những kỷ niệm, thành nguồn năng lượng, nuôi dưỡng tâm hồn tôi.
Heo may, với tôi, không chỉ là quy luật của tự nhiên. Đó là ký ức, là bình yên, những điều ngọt ngào nhất mà thời gian không thể lấy đi. Và trong cái lặng lẽ ngày nọn gio mơn an, phảng phất, phập phồng đó, tôi thấy mình lặng im dưới gió.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/thuong-nho-heo-may-post819992.html






Bình luận (0)