Các lớp trao truyền nghệ thuật ca trù do Bảo tàng Tổng hợp tổ chức - Ảnh: D.H
Lớp học không bục giảng
Câu lạc bộ (CLB) ca trù thôn Uyên Phong (xã Tuyên Hóa) được thành lập cách đây 23 năm, hiện có 28 thành viên, thuộc 5 thế hệ. Người cao tuổi nhất gần 80 tuổi, nhỏ nhất mới chỉ 10 tuổi. Họ không xem ca trù là một nghề để phải học theo khuôn mẫu, mà là nếp sống, là hơi thở đã thấm vào máu thịt, được tiếp nối một cách tự nhiên qua từng thế hệ.
Từ một vài người cao tuổi buổi ban đầu, đến nay, CLB đã có lực lượng kế cận là học sinh, thanh thiếu niên tham gia thường xuyên. Mỗi tuần, các em nhỏ quây quần bên nhau học cách gõ phách, lấy hơi, nhả chữ. Rồi cứ thế, ngày này qua tháng nọ, những điệu ca trù thấm dần vào nếp nghĩ, hơi thở.
Không chỉ học hát, các em còn được nghe kể chuyện về lịch sử làng, về tổ nghề, về những năm tháng ca trù bị lãng quên trong chiến tranh. “Có cháu hát được cả những bài lời cổ, khó. Giọng tuy chưa chuẩn nhưng đã có hồn. Nhìn các cháu mà tôi thấy an lòng”, nghệ nhân dân gian Đặng Thị Thi, CLB ca trù Uyên Phong xúc động nói.
Em Trần Hạ Thảo Nguyên, học sinh Trường tiểu học Châu Hóa (xã Tuyên Hóa) là một trong những “mầm non” nổi bật nhất của CLB. Ban đầu, ca trù với em là một điều gì đó còn rất lạ lẫm. Để có thể lên đúng làn hơi, gõ đúng nhịp phách, cô bé đã phải tập từng câu hát, từng động tác lắc tay sao cho vừa nhẹ, vừa đều.
Từ chỗ rụt rè, ngại ngùng khi đứng trước mọi người, Thảo Nguyên nay đã có thể tự tin cất giọng, biểu diễn với thần thái tươi sáng và phong cách giàu cảm xúc. Từng làn điệu, từng tiếng phách đã gieo vào tâm hồn non trẻ ấy một tình yêu đặc biệt với âm nhạc truyền thống.
Đó là thứ tình yêu mộc mạc nhưng bền bỉ như con sông Gianh lặng lẽ trôi qua bao mùa mưa nắng vẫn mang trong mình phù sa của ký ức và niềm tự hào văn hóa. “Lúc đầu học em thấy khó, nhất là việc lấy hơi và nhả chữ nhưng càng học càng thấy thích”, Thảo Nguyên hồn nhiên nói.
Tháng 10/2009, di sản hát ca trù của người Việt đã được Tổ chức UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Nghệ thuật hát ca trù ở Quảng Trị hiện có tại các xã phía Bắc. Tại đây, không có hình thức tổ chức sinh hoạt ca trù theo dòng họ (như một số tỉnh ở phía Bắc) mà chỉ có hình thức tổ chức sinh hoạt tại các CLB. |
Dòng chảy bền bỉ
Không chỉ ở Uyên Phong, nghệ thuật ca trù tại Quảng Bình thời gian qua đã được khơi dậy tại nhiều địa phương, nhất là những làng quê dọc bờ sông Gianh. Hiện, toàn tỉnh có gần 10 CLB ca trù với sự tham gia của hàng trăm hội viên. Các nghệ nhân dân gian, nghệ nhân ưu tú trở thành những “báu vật nhân văn sống” miệt mài truyền dạy cho thế hệ này đến thế hệ khác.
Những buổi truyền dạy được tổ chức đều đặn hàng tuần, dưới mái nhà văn hóa thôn hay sân đình làng. Nơi đó, tiếng phách, tiếng đàn hòa quyện cùng giọng ca trẻ thơ tạo nên một không gian nghệ thuật dung dị mà lắng đọng. Nơi đó, nghệ nhân vừa là người thầy, vừa là người truyền lửa, kiên nhẫn uốn nắn từng làn hơi, cách lấy nhịp, nhả chữ...
Như dòng chảy miệt mài, ca trù dần len lỏi vào đời sống của những làng quê ven bờ sông Gianh. Người dân hát ca trù trong dịp lễ hội làng, trong các buổi sinh hoạt cộng đồng với những tiết mục biểu diễn không cầu kỳ sân khấu nhưng lại đủ đầy xúc cảm, gần gũi với đời sống.
Nghệ nhân ưu tú Hồ Xuân Thể (xã Quảng Trạch) tự hào kể rằng, 65 năm theo nghiệp ca trù và 26 năm thành lập nên CLB ca trù thôn Đông Dương, ông cùng bao thế hệ nghệ nhân nơi đây đã miệt mài truyền dạy nhiều lớp trẻ. Để rồi, “tre già, măng mọc”, những học trò lớn dần, tỏa đi muôn nơi, mang theo vốn di sản quê hương để tiếp tục lan tỏa ở môi trường mới.
Hành trình gìn giữ và trao truyền ca trù không chỉ là giữ lại một tiếng hát xưa, mà là cách để cộng đồng khẳng định bản sắc, nuôi dưỡng lòng tự hào và ý thức văn hóa trong mỗi thế hệ trẻ. Nhờ sự bền bỉ của các nghệ nhân, sự đồng hành của gia đình và nhà trường, những “mầm xanh” của ca trù đang dần lớn lên, cất giọng trong trẻo giữa đời thường.
Trao truyền ca trù cho thế hệ trẻ tại CLB ca trù thôn Uyên Phong -Ảnh: D.H
Bảo tồn là làm cho di sản tiếp tục sống
Ông Mai Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết: “Đến nay, trên cả nước, ca trù vẫn nằm trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Ở Quảng Trị, chúng tôi đã có những bước đi cụ thể trong phục dựng và trao truyền loại hình nghệ thuật này, đặc biệt là phối hợp với các CLB, nghệ nhân và cơ sở giáo dục tại các địa phương. Trong đó, chú trọng đến việc tạo sân chơi, môi trường thực hành biểu diễn cho lớp nghệ nhân trẻ, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, truyền dạy nhằm đảm bảo sự kế thừa bền vững”.
Tuy nhiên, như chính ông Mai Xuân Thành thừa nhận, chừng đó vẫn chưa đủ. Bảo tồn không thể dừng lại ở việc lưu giữ, phục dựng hình thức bên ngoài, mà quan trọng hơn là làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống cộng đồng, trong tâm thức thế hệ trẻ và trong những không gian diễn xướng gần gũi.
Khác với các loại hình nghệ thuật khác, ca trù là một loại hình diễn xướng khá phổ biến nhưng không phổ cập bởi lối hát không dễ và rất độc đáo. Việc truyền dạy vì thế cũng gặp nhiều khó khăn hơn, nhất là khi phần lớn nghệ nhân đều đã cao tuổi. Thời gian vốn không đợi chờ ai, bởi thế, trao truyền di sản không thể chờ đến lúc thuận tiện mà cần được thực hiện bằng tất cả sự cấp thiết, tâm huyết ngay từ hôm nay và phải là nỗ lực từ nhiều phía.
Nếu một ngày nào đó, tiếng ca trù lại ngân lên trong sân trường, trên quảng trường hay giữa đêm hội làng, thì chắc chắn có phần công lao của những người đã lặng thầm “gieo mầm” di sản từ mái nhà nhỏ nơi thôn quê.
Diệu Hương
Nguồn: https://baoquangtri.vn/tieng-go-phach-khong-don-doc-196359.htm
Bình luận (0)