Trong căn nhà trên đường Lưu Văn Tế (phường Long An, tỉnh Tây Ninh), ông Nguyễn Hoàng Được tỉ mỉ vệ sinh những món đồ vừa sưu tầm được. Ông cho biết, tối hôm trước đã phải xuống Mỹ Tho chờ đến hơn 23 giờ để nhận về, mừng quá thức luôn tới sáng. Nếu không được ông thuyết minh, hẳn người không chơi đồ cổ sẽ không nhận biết giá trị của những món đồ ông đang bày ra.
Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, ông Nguyễn Hoàng Được đã chọn cho mình nhịp sống chậm lại bên những món đồ có niên đại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm như thế. Bởi, ông muốn dành thời gian tìm hiểu, lắng nghe quá khứ từ những món đồ cổ xưa ấy. “Đây là thủy trì thuộc dòng gốm Chu Đậu, một dòng gốm đã xuất hiện vào khoảng thế kỷ XIV. Đây là bình vôi của dòng gốm Quảng Đức, dòng gốm có tuổi đời khoảng 300 năm. Còn đây là những đồ dùng thuộc nền văn hóa Óc Eo” - ông Được giải thích.

Với ông Nguyễn Hoàng Được, những món đồ gốm cổ luôn có sức hấp dẫn đặc biệt bởi sự dung dị, gần gũi với đời sống thường ngày
Hơn 20 năm đi trên con đường nghiên cứu, sưu tầm cổ vật, ông Nguyễn Hoàng Được dành trọn tâm huyết cho công việc này và đặc biệt say mê các sản phẩm gốm. Ông cho biết từ nhỏ đã từng rất ấn tượng với những bình chứa, bình trà, những món đồ gốm rất bình dân trong tủ chén, dĩa của bà nội. Trong trí nhớ của ông, những đồ gốm gia dụng thời đó trang trí khá đơn giản, hình vẽ không phong phú lắm, thường là những vệt màu xanh, đỏ, hình con gà trống, hoa, bướm. Có cái màu còn bị nhòe, men bị chảy. Dù vậy, ông thấy những món đồ ấy lại vô cùng gần gũi. Đó cũng là điều lý giải cho việc vì sao ông lại yêu các dòng gốm cổ, nhất là gốm của Nam Bộ.
Với ông, sưu tầm gốm cổ không đơn thuần là thú chơi mà là một cách góp phần gìn giữ di sản của ông cha để lại. “Đôi khi chỉ là những bình, chum, ché, chậu bị mẻ, tróc men nhưng lại cảm thấy rất vui khi được sở hữu. Giá trị của những món đồ này không ở việc được định giá bao nhiêu tiền mà ở giá trị lịch sử, thời gian tồn tại của chúng” - ông Được chia sẻ. Theo ông Được, gọi là đồ cổ khi món đồ có niên đại từ 150 năm trở lên, còn đồ xưa có niên đại hơn 100 năm.
Trong vô số những món đồ cổ sưu tầm, ông dành riêng không gian cho 3 dòng gốm danh tiếng của Nam Bộ xưa là: gốm Cây Mai, gốm Biên Hòa và gốm Lái Thiêu. Với sự am tường về các dòng gốm cổ, ông Được chia sẻ một vài đặc điểm nhận diện: “Gốm Cây Mai tồn tại từ khoảng cuối thế kỷ XIX, mang vẻ đẹp mộc mạc với kỹ thuật đắp nổi, đa số sản phẩm của dòng gốm này là đồ thờ cúng, sản phẩm dùng trong đình chùa. Gốm Biên Hòa mang vẻ đẹp sắc sảo, có sự kết hợp giữa kỹ thuật tạo tác của người phương Tây và tâm hồn người dân phương Nam qua những nét vẽ, màu sắc nổi bật, lớp men chất lượng. Trong khi đó, gốm Lái Thiêu lại là dòng gốm bình dân, gần gũi với những họa tiết trang trí rất đời thường nhưng sinh động, đầy sức sống, màu sắc đơn giản chủ yếu từ thiên nhiên, có những sản phẩm chỉ một màu”.
Ba dòng gốm với những kỹ thuật làm khác nhau nhưng qua thời gian đều cùng mang vẻ đẹp trầm mặc của gốm cổ dưới lớp men chi chít vết rạn. Ông gọi đó là “độ già của sản phẩm”. Những món đồ dùng thường ngày của ông bà xưa, qua bàn tay sưu tầm và gìn giữ của ông đã trở thành những sản phẩm vô giá. “Sưu tầm nhiều nhưng tôi vẫn dành tình cảm đặc biệt cho gốm Lái Thiêu bởi nét mộc mạc của những hình trang trí. Những chung trà, bình chứa còn mang cả ký ức thuở nhỏ tôi thường đem nước ra đồng cho ông, bà”.
Một điều lạ là ông không nhớ tổng cộng mình đang sở hữu bao nhiêu món đồ của 3 dòng gốm nổi danh Nam Bộ nhưng hỏi đến vật nào ông cũng nhớ mình đã sưu tầm được ở đâu, trong dịp nào, đồ vật thuộc niên đại nào.

Ông Nguyễn Hoàng Được say sưa giới thiệu những món đồ ông may mắn được sở hữu trong hơn 20 năm sống với đam mê sưu tầm
Tham gia vào Trung tâm UNESCO nghiên cứu, bảo tồn cổ vật Việt Nam, hiện là người dẫn dắt CLB UNESCO Long An, ông Nguyễn Hoàng Được đã biến CLB thành mái nhà chung cho những người cùng đam mê nghiên cứu, sưu tầm cổ vật. Ông sẵn sàng chia sẻ, chỉ dẫn cho các thành viên cách phân biệt men thật - men giả, cách nhận diện niên đại hay cách bảo quản gốm cổ trước sự bào mòn của thời gian. Ông được mọi người trong CLB gọi thân mật là anh Sáu Được, xem như người anh lớn trong “gia đình” UNESCO Long An.
Là thành viên tham gia CLB UNESCO Long An từ những ngày đầu, anh Hoàng Dũng chia sẻ: “Niềm đam mê gốm cổ của anh Sáu Được đã lớn rồi. Không phải thể hiện ở con số 10 năm, 20 năm mà ở sự hiểu biết của anh về gốm và mong muốn bảo tồn. Nghe ở đâu xuất hiện món đồ gốm mà theo anh có giá trị về lịch sử là mọi cách anh sẽ tìm đến. Nếu có duyên thì mang về nhà tìm hiểu thêm, còn không thì chiêm ngưỡng thôi anh cũng vui”.
Còn anh Phạm Văn Tám chia sẻ: “Nhờ có anh Sáu dẫn dắt, hướng dẫn tôi mới nhận ra cái hay, cái đẹp của những món đồ gốm cổ, từ đó đam mê sưu tầm. Trước đây, tôi sưu tầm nhiều thứ, từ ngày quen và được anh Sáu “truyền lửa”, tôi lại có thêm niềm đam mê sưu tầm đồ gốm nhưng chắc phải còn lâu mới sưu tầm được nhiều món và am tường được như anh Sáu”.
Những món cổ vật của các nền văn hóa nói chung, đồ gốm Nam Bộ nói riêng, dù cũng có những thăng trầm cùng dòng chảy cuộc sống nhưng khi nằm trong bàn tay của những người sưu tầm, chơi đồ cổ bằng tất cả niềm đam mê thì trở nên tỏa sáng. Điều tạo nên ánh sáng đó chính là vết hằn của thời gian, là câu chuyện những món đồ ấy mang theo. “Tôi mong muốn những người chơi đồ cổ trẻ hơn tôi sau này nhận ra đúng giá trị thật của những món đồ gốm cổ, đừng xét giá trị của chúng ở mặt vật chất mà nên nhìn ở chiều dài lịch sử. Những đồ gốm qua hàng trăm năm, nhiều món dù không còn giữ được nguyên vẹn hình dáng, chất men nhưng vẫn rất quý vì đó chính là một phần di sản của tiền nhân để lại”./.
Yến Mai
Nguồn:https://baotayninh.vn/tinh-yeu-danh-cho-gom-co-147783.html








Bình luận (0)