Cà Mau, vùng đất sống bằng nhịp điệu của thủy triều, của rừng đước, rừng mắm, của những con tôm lớn lên trong nước lợ, ăn phù sa. Tôm Cà Mau không to xác, không phô trương, nhưng chắc thịt, ngọt hậu và đậm vị. Từ con tôm tươi ấy, qua bàn tay người dân, thành tôm khô hình móng chim. Dáng hình mộc mạc mà tinh tế, như được thời gian nắn lại.
Người Cà Mau gọi “móng chim” không phải vì cầu kỳ tạo dáng, mà bởi con tôm khô sau khi luộc, bóc vỏ và phơi nắng, cong tự nhiên, thân tôm uốn nhẹ, phần đuôi khép lại như móng chim nhỏ. Dáng cong ấy là kết quả của nắng gió, của kinh nghiệm và sự kiên nhẫn. Không ép khuôn, không can thiệp máy móc, mọi thứ thuận theo tự nhiên, để con tôm khô giữ được hình hài và linh hồn của nó.
Mùa làm tôm khô thường rơi vào những ngày nắng hanh. Sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá đước, tôm được vớt lên từ vuông, rửa sạch bằng nước mặn trong veo. Tôm được luộc vừa tới, không quá chín, để giữ độ ngọt. Sau đó, người ta bóc vỏ bằng tay, từng con một. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo và bền bỉ. Bóc mạnh tay, tôm nát; bóc vội vàng, tôm mất dáng. Phải là đôi tay quen việc, mới giữ được con tôm nguyên vẹn, cong đều, đỏ au.
Những nong tôm sau đó được đem phơi dưới nắng. Nắng Cà Mau không gắt gỏng, mà bền bỉ. Nắng hong tôm từ từ, làm thịt tôm se lại, dậy màu cam hồng tự nhiên, không cần bất cứ chất phụ gia nào. Mỗi buổi trưa, người ta trở tôm, để nắng chạm đều hai mặt. Chiều xuống, tôm được gom vào, tránh sương đêm. Cứ thế, vài ngày liền, cho đến khi tôm khô đạt độ dẻo vừa phải: Bẻ không vụn, nhai không cứng, thơm từ trong thớ thịt.
Tôm khô hình móng chim ngon nhất là khi cầm lên, con tôm nhẹ nhưng chắc, màu không quá sẫm, mùi thơm dịu, không tanh. Ăn một con, vị ngọt lan dần nơi đầu lưỡi, rồi đọng lại rất lâu. Đó là cái ngọt của nắng, của nước, của phù sa – cái ngọt không cần gia vị mà vẫn tròn vị.
Trong bữa cơm quê, tôm khô Cà Mau thường đi cùng những món rất đỗi giản dị: Chén củ kiệu chua ngọt ngày Tết, đĩa dưa leo mát rượi, hay bát canh bầu nấu tôm khô thanh nhẹ. Chỉ cần vậy thôi, bữa cơm đã đủ đầy. Với người xa quê, tôm khô là thứ để “chống nhớ”. Mỗi lần mang tôm khô ra, là một lần mang cả miền đất phương Nam về lại căn bếp nhỏ.
Những người phụ nữ Cà Mau gói tôm khô trong lớp giấy báo cũ, buộc dây lạt, gửi theo xe đò cho con cháu ở xa. Gói quà nhỏ, nhưng nặng nghĩa tình. Trong đó có mồ hôi của người làm tôm, có nắng gió của đất trời, có cả nỗi nhớ được gửi gắm lặng thầm.
Ngày nay, giữa vô vàn đặc sản được đóng gói sang trọng, tôm khô hình móng chim Cà Mau vẫn giữ được nét mộc mạc vốn có. Nó đi vào giỏ quà Tết, theo chân người xa xứ về thành phố, như mang theo chút nắng, chút gió, chút mặn mòi của quê nhà. Để rồi khi mở gói tôm ra, giữa lòng phố thị, người ta lại thấy Tết về rất gần.
Và có lẽ, chỉ cần nhìn thấy đĩa tôm khô đỏ au hình móng chim trên mâm, người Cà Mau đã biết: Xuân đã về, năm cũ đã khép, và yêu thương lại bắt đầu từ những điều giản dị.
Nguồn: https://baolangson.vn/tom-kho-hinh-mong-chim-5077946.html







Bình luận (0)