Việc FIFA World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội rõ ràng tạo thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá vốn đứng ngoài cuộc chơi suốt nhiều thập niên. Tuy nhiên, cơ hội đó không đồng nghĩa với một “cánh cửa rộng mở” cho tất cả.
Thực tế từ các vòng loại cho thấy, phần lớn suất tham dự World Cup vẫn thuộc về những đội tuyển nằm trong nhóm có thứ hạng cao của FIFA (tốp 70). Điều này đặc biệt đáng suy ngẫm với bóng đá Việt Nam. Trong lịch sử, thứ hạng cao nhất của đội tuyển bóng đá Việt Nam mới dừng ở mức 94 thế giới, dưới thời huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo. Khoảng cách với nhóm thường xuyên góp mặt ở World Cup vì thế vẫn còn khá xa.
Dù vậy, cách những “tân binh” xuất hiện tại World Cup 2026 là hướng đi đáng tham khảo cho bóng đá Việt Nam. Cape Verde, Jordan và Curacao từng có thứ hạng FIFA thấp hơn Việt Nam ở nhiều thời điểm. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ: sự thăng tiến thứ hạng của họ ổn định, đều đặn, không bất ngờ sa sút. Đơn cử như bóng đá Jordan, ở thời điểm bị Việt Nam loại khỏi vòng 16 đội của Asian Cup 2019, họ xếp hạng 97. Nhưng đến nay, Jordan đã lên mức 63 thế giới, trong khi Việt Nam liên tục rơi khỏi tốp 100 thế giới từ năm 2019.
Với thành tích toàn thắng 6 trận tại vòng loại Asian Cup 2027, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam đã trở lại tốp 100 FIFA (hạng 99) sau gần 2 năm vắng bóng. Đây là kết quả của chuỗi phong độ ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang-sik, với 13 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, khẳng định sự ổn định và chiều sâu lực lượng của đội tuyển hiện tại.
Trở lại tốp 100 FIFA là tín hiệu tích cực, song vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng tính bền vững. Lịch sử đã chỉ ra một thực tế khá khắc nghiệt: những chu kỳ thăng hoa của bóng đá Việt Nam thường chỉ kéo dài khoảng 3-4 năm. Từ thời điểm vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên (năm 2008) đến giai đoạn 2018-2022 dưới thời HLV Park Hang-seo, khi đạt đỉnh cao đều nhanh chóng chuyển sang suy giảm, phải tái cấu trúc và mất nhiều thời gian chờ đợi chu kỳ mới. Đây không phải là vấn đề của một thế hệ cầu thủ hay một HLV mà là hệ quả của một hệ sinh thái bóng đá chưa đủ bền vững. Khi nền tảng chưa đủ dày, mọi thành công đều mang tính chu kỳ, thay vì trở nên ổn định.
Đó cũng là lý do vì sao những tín hiệu tích cực hiện tại cần được nhìn nhận một cách tỉnh táo. Việc giành nhiều chiến thắng, cải thiện thứ hạng hay tạo dựng sự ổn định tương đối có thể dễ dàng tạo ra cảm giác “đã đủ tốt”. Nhưng thực tế, khoảng cách giữa Việt Nam và nhóm đội châu Á thường xuyên dự World Cup vẫn còn đáng kể. Thách thức lớn nhất không nằm ở việc tiếp tục thống trị khu vực Đông Nam Á, mà là bước ra khỏi “vùng an toàn” quen thuộc. Khi các đối thủ trong khu vực không còn tạo áp lực đủ lớn, nguy cơ tự hài lòng và chững lại là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Mục tiêu của bóng đá Việt Nam vì thế không nên dừng ở tốp 100 FIFA. Những cột mốc cụ thể hơn - như tốp 90, tốp 80, hay xa hơn là tốp 70, mới phản ánh đúng năng lực cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Đây không phải là những con số hình thức, mà là thước đo trực tiếp cho khả năng tiến gần hơn tới sân chơi World Cup.
Để đạt được điều đó, cần một cách tiếp cận mang tính hệ thống. Không chỉ là câu chuyện chiến thuật hay nhân sự ở đội tuyển quốc gia, mà là bài toán tổng thể từ chất lượng giải V.League 1, công tác đào tạo trẻ, đến cơ chế đưa cầu thủ ra môi trường quốc tế. Quan trọng hơn cả là sự thay đổi về tư duy: chấp nhận thử thách lớn hơn, kể cả những thất bại có kiểm soát, để tích lũy năng lực thực sự.
World Cup 48 đội mở ra thêm cơ hội, nhưng không rút ngắn con đường. Nếu chỉ dừng lại ở những kết quả “đủ tốt” trong khu vực, bóng đá Việt Nam sẽ khó thu hẹp khoảng cách với phần còn lại của châu Á. Muốn đi xa hơn, điều cần thiết không phải là hy vọng vào cánh cửa mở rộng, mà là tự nâng tầm để đủ sức bước qua cánh cửa ấy.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/top-100-fifa-va-khat-vong-world-cup-post846237.html






Bình luận (0)