Nhưng theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, câu chuyện không chỉ là “sửa cái gì”, mà quan trọng hơn là “dám làm khác đến đâu”.
“Điều kiện đã chín muồi để TP.HCM có một nghị quyết mới, với tư duy đột phá và mang tính hệ thống, thay vì chỉ ‘sửa chữa’ hay cải thiện kỹ thuật,” – ông nói.
Thành phố đã khác, thể chế phải khác
Trước đây, TP.HCM chỉ có khoảng 10 triệu dân; nay dân số thường trú đã lên đến 14 triệu, và nếu tính cả khách vãng lai, du lịch, lao động ngắn hạn thì thành phố có thể phục vụ tới 20 triệu người mỗi ngày. Với quy mô dân số và kinh tế như vậy, theo ông Cung, thành phố “rõ ràng cần một thể chế tương thích, mạnh mẽ và vượt trội hơn”. Việc sửa đổi, nâng cấp Nghị quyết 98 vì thế không chỉ cần thiết, mà là tất yếu.
Cùng quan điểm ấy, TS. Trương Minh Huy Vũ – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM – cho biết dự thảo lần này đã mở rộng phạm vi phân cấp và ủy quyền cho chính quyền thành phố trong hầu hết các lĩnh vực trọng yếu: từ quy hoạch đô thị, khai thác quỹ đất, đến đầu tư hạ tầng và thu hút nhà đầu tư chiến lược.
“Với quy mô dân số và kinh tế như hiện nay, nếu bộ máy và thể chế vẫn bị bó trong khung của mười năm trước, thì không thể vận hành trơn tru được,” ông Vũ nói. Ông cho biết dự thảo đã tập trung vào bốn hướng cải cách lớn: tháo gỡ vướng mắc giữa luật đất đai và đầu tư; cho phép thành phố chủ động thu hồi, giao đất để đẩy nhanh tiến độ các dự án; mở rộng lĩnh vực thu hút nhà đầu tư chiến lược – như y tế chuyên sâu, logistics, cảng biển, năng lượng tái tạo, bảo tồn di tích – và đặc biệt là thành lập Khu thương mại tự do (FTZ), coi đây là động lực tăng trưởng mới gắn với không gian cảng biển Cái Mép – Hạ.
Nói cách khác, TP.HCM đã quá lớn cho “chiếc áo thể chế cũ”. Vấn đề còn lại là dám may một chiếc áo mới – vừa vặn, hiện đại, và đủ linh hoạt để thành phố thở.

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cần “thêm quyền”, mà cần một không gian pháp lý tự chủ – nơi mọi thử nghiệm được thực hiện trong giới hạn rủi ro có kiểm soát. Ảnh: Hoàng Hà
Từ TOD đến FTZ – dấu hiệu của sự cởi trói
Ở góc độ thể chế kinh tế, TS. Nguyễn Đình Cung cho rằng hai điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo là cơ chế phát triển đô thị định hướng giao thông (TOD) và khu thương mại tự do (FTZ).
Theo Nghị quyết 98 hiện hành, thành phố chỉ được phép dùng ngân sách để bồi thường, tái định cư quanh nhà ga metro, các nút giao thông và tuyến Vành đai 3. Lần này, phạm vi đã mở rộng đáng kể: TOD không còn giới hạn trong phạm vi hạ tầng giao thông, mà lan ra các khu vực dọc tuyến, quanh các điểm kết nối lớn, thậm chí các khu đất được chọn để tái thiết hoặc phát triển đô thị.
“Điểm đột phá của cơ chế TOD là mở rộng từ phát triển giao thông sang phát triển đô thị toàn diện,” ông Cung nhận định. “Nó cho phép thành phố dùng đất như công cụ để tái thiết không gian và thu hút đầu tư linh hoạt hơn.”
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo không nên đánh đồng “cởi trói” với “thả lỏng”. Cơ chế đổi đất lấy hạ tầng (BT) từng để lại nhiều di chứng trong quá khứ. “Khi đổi đất lấy hạ tầng, có ít nhất ba rủi ro: giá đất không bao giờ được xác định đúng, nhà đầu tư có thể ‘làm giá’, và cán bộ thì luôn đối mặt rủi ro pháp lý,” ông nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cần chuyển sang cơ chế chia sẻ lợi ích địa tô một cách minh bạch thay vì đổi đất để trả nợ công.
Nếu TOD là cách mở rộng không gian đô thị, thì FTZ lại là cánh cửa mở ra không gian kinh tế mới.
FTZ – phải thật sự đặc biệt, không thể “nửa vời”
Dự thảo lần này đề xuất một khu thương mại tự do với cơ chế vượt trội: hàng hóa ra vào khu được coi là xuất nhập khẩu đặc thù, miễn thuế xuất – nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng, trừ khi đưa vào nội địa. Dòng vốn ngoại tệ ra vào khu vực này được tự do; các hoạt động tài chính, ngân hàng, fintech, thanh toán xuyên biên giới có thể được thí điểm theo cơ chế sandbox.
Đặc biệt, Ban quản lý FTZ được đặt trực thuộc Chính phủ, với thẩm quyền tương đương cấp Bộ – nghĩa là thành phố sẽ được phân cấp ở mức sâu nhất từ trước tới nay. “Nếu đã làm FTZ thì phải thật sự đặc biệt, không thể gọi là khu thương mại tự do mà vẫn trói trong hệ thống pháp lý cũ,” TS. Cung nói.
Theo ông, Việt Nam chưa có mô hình nào tương tự như Dubai JAFZA hay Singapore FTZ – nơi thương mại, logistics, tài chính và công nghệ hòa làm một hệ sinh thái. Nếu TP.HCM làm được, đây không chỉ là một dự án kinh tế, mà là bước mở đầu cho một cuộc thử nghiệm thể chế mang tầm quốc gia.
“TP.HCM cần một sandbox thể chế thật sự”
Đây là điều ông Nguyễn Đình Cung coi là quan trọng nhất lại nằm ngoài các điều khoản cụ thể. Ông gọi đó là “sandbox thể chế” – một không gian thử nghiệm chính sách thật sự, nơi thành phố được làm khác, được sai, được sửa và được học.
“Các cơ chế đặc thù hiện nay vẫn theo mô-típ ‘xin làm khác nhưng phải làm theo cách cũ’. Thành phố được phép, nhưng khi thực hiện lại phải chờ hướng dẫn từ các bộ, ngành trung ương. Làm như vậy thì dù có mười cơ chế đặc thù cũng không thể đổi mới mô hình tăng trưởng,” ông nói.
Theo ông Cung, sandbox thể chế không phải là khẩu hiệu. Nó phải được luật hóa thành một khung hành động cụ thể: xác định rõ lĩnh vực được thử nghiệm, đặt ra mục tiêu cho từng giai đoạn, trao toàn quyền cho chính quyền TP.HCM trong việc lựa chọn công cụ và mô hình tổ chức, đồng thời thiết lập cơ chế giám sát định kỳ, có sự phối hợp của một cơ quan trung ương độc lập.
“Thành phố phải có quyền điều chỉnh linh hoạt, thậm chí dừng lại nếu thấy cách làm không hiệu quả,” ông nói. “Chỉ khi đó, TP.HCM mới thực sự trở thành phòng thí nghiệm thể chế của quốc gia.”
Từ “sửa” sang “đổi mới tư duy”
Nếu coi Nghị quyết 98 là bản hợp đồng thể chế giữa Trung ương và TP.HCM, thì lần sửa đổi này không nên dừng ở việc gia hạn, mà phải tái định nghĩa mối quan hệ đó. Thành phố không chỉ cần “thêm quyền”, mà cần một không gian pháp lý tự chủ – nơi mọi thử nghiệm được thực hiện trong giới hạn rủi ro có kiểm soát.
“Chúng ta không thể trông đợi một đầu tàu mạnh nếu vẫn trói nó bằng dây buộc cũ,” ông Cung nói. “Một nghị quyết về sửa đổi chỉ giúp TP.HCM dễ thở hơn; nhưng một nghị quyết về đổi mới tư duy thể chế mới giúp thành phố cất cánh.”
Thực chất, việc sửa đổi Nghị quyết 98 không nhằm “cho thêm vài quyền”, mà là kiểm nghiệm năng lực tự chủ thể chế của một đô thị lớn nhất nước. Cởi trói cho TP.HCM không chỉ là câu chuyện địa phương, mà là phép thử cho năng lực quản trị quốc gia: liệu Việt Nam có đủ tự tin để một “đầu tàu” được tăng tốc, sai và tự sửa, học và lan tỏa?
Nếu có, đó sẽ không chỉ là cơ chế đặc thù, mà là một bước đột phá thể chế cho cả nền kinh tế Việt Nam.
Vietnamnet.vn
Nguồn:https://vietnamnet.vn/tp-hcm-can-mot-sandbox-the-che-that-su-khong-phai-ban-va-nghi-quyet-98-2458295.html






Bình luận (0)