Từ “khoán tăng trưởng” cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy nhiều điểm khởi sắc. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tăng 3,0% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 4, cả nước có gần 20,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng năm 2026 là gần 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2025. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt gần 54,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên tăng trưởng quý I chưa đạt kịch bản đề ra, các động lực tăng trưởng truyền thống chưa phát huy hết khả năng, các động lực tăng trưởng mới cần thời gian phát huy hiệu quả.
Trước tình hình trên, ngày 21/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần “giao một lần, giao sớm nhất có thể”. Một hạn mức cụ thể rõ ràng được Thủ tướng đưa ra khi yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo của các địa phương về các chỉ tiêu tăng trưởng; trên cơ sở đó có văn bản gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và tiếp thu, rà soát, hoàn thiện, báo cáo Chính phủ trước ngày 25/5.
Ngay sau đó cuối tuần qua, Thủ tướng đã phân công các lãnh đạo Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
Về phía Quốc hội, làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ động rà soát các quy định hiện hành để phát hiện điểm nghẽn, bất cập, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời. Trong vấn đề tham mưu chính sách để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tạo dư địa cho phát triển nhưng không đánh đổi ổn định vĩ mô, an toàn tài chính, nợ công và chất lượng tăng trưởng. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương, cũng như trách nhiệm của Quốc hội trong việc ban hành các quyết sách, cơ chế nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Các giải pháp đưa ra phải có cơ sở thực tiễn, có địa chỉ trách nhiệm, tránh chung chung, thiếu khả thi.
Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu, Ủy ban Kinh tế và Tài chính phải giúp Quốc hội thiết kế các cơ chế đủ an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển phải mở; quản lý phải chặt, nhưng không được làm nghẽn nguồn lực; ổn định vĩ mô phải vững, nhưng không được bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng.
Như vậy, có thể thấy việc giao chỉ tiêu tăng trưởng không chỉ là yêu cầu kỹ thuật trong điều hành kinh tế, mà còn được xem là bước khởi động quan trọng để các địa phương, doanh nghiệp nhà nước chủ động xây dựng kịch bản phát triển và phân bổ nguồn lực cho giai đoạn 2026-2030. Cả hệ thống chính trị, Quốc hội, và Chính phủ đang ra sức triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
Đến “khoán trách nhiệm” các Phó thủ tướng, lãnh đạo địa phương
Việc phân giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương và doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đây cũng là vấn đề được áp dụng trong năm 2025 và cho thấy những hiệu quả khi đạt mức ấn tượng 8,02%, thuộc nhóm các quốc gia tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Những bài học kinh nghiệm của năm 2025 có thể trở thành kinh nghiệm quý báu cho lần “khoán mới” bởi mục tiêu tăng trưởng 2 con số là vô cùng nặng nề. Đặc biệt điểm mới lần này không chỉ giao “khoán tăng trưởng” mà còn “khoán trách nhiệm” khi lần đầu tiên 6 Phó thủ tướng được giao theo dõi từng địa phương, chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
Chuyên gia kinh tế Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho hay, việc “khoán tăng trưởng” và “khoán trách nhiệm” là sự phân chia trách nhiệm cho các địa phương, nhất là người đứng đầu các địa phương, người đứng đầu các tập đoàn kinh tế doanh nghiệp nhà nước để cùng phải cố gắng nỗ lực, qua đó tạo ra một sức mạnh tổng hợp cho đất nước.
“Nếu cứ chung chung thì khó đánh giá thành tích, khó quy trách nhiệm. Khoán tăng trưởng sẽ khai thác được tất cả các nội lực nhỏ nhất của các địa phương. Đồng thời thấy rõ được thành tích, ai phấn đấu, ai đạt mục tiêu, và qua đó thấy được rõ trách nhiệm của từng địa phương, cá nhân người đứng đầu địa phương, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước đóng góp cho sự phát triển của đất nước”-ông Kiêm nói.
Ông Kiêm cũng đánh giá việc “khoán trách nhiệm” cho 6 Phó thủ tướng thể hiện tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm (kết quả), rõ thẩm quyền. Bởi từng cá nhân các Phó Thủ tướng sẽ phải theo dõi, giám sát, đốc thúc các địa phương mà mình được phân công thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng. “Với việc rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc thì sẽ đem lại kết quả rõ ràng. Và tôi tin lần này chúng ta sẽ thành công và đạt được tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo”- ông Kiêm tin tưởng.
Ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Halcom Việt Nam nhận định, việc giao chỉ tiêu và “khoán tăng trưởng” cho các địa phương sẽ thúc đẩy sự cố gắng, tăng trưởng của từng địa phương. Các địa phương muốn tăng trưởng phải bảo đảm hài hòa cân đối các yếu tố, không chỉ kinh tế mà còn phải bảo đảm các yếu tố về môi trường, xã hội để tăng trưởng được bền vững.
Theo ông Huân, việc “khoán tăng trưởng” đã đem lại kết quả tốt trong năm 2025 khi tăng trưởng đạt 8,02%. Thành quả đó để lại những bài học kinh nghiệm cho năm 2026. Tuy nhiên không thể “sao chép” bài học khi năm 2026 có diễn biến khó lường, phức tạp do chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột diễn ra tại Trung Đông, do đó đòi hỏi sự điều hành kinh tế phải linh hoạt.
Ông Huân cũng cho rằng, việc phân công nhiệm vụ cho các Phó Thủ tướng là yếu tố tích cực. Bởi phát triển kinh tế đất nước không chỉ mỗi địa phương mà còn có các ngành, lĩnh vực. Ví như dầu khí không chỉ ở TP. Hồ Chí Minh mà còn có sự quản lý theo ngành dọc là Tập đoàn dầu khí quốc gia; than không chỉ ở Quảng Ninh mà còn có sự quản lý của Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam.
“Khoán tăng trưởng” hay nôm na là “KPI tăng trưởng của từng địa phương” sẽ thúc đẩy và gắn trách nhiệm của từng địa phương. Khoán cho các địa phương cũng là cách để các địa phương phải tập trung vào thúc đẩy phát triển kinh tế. Muốn thế các địa phương cũng phải năng động tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào sự phát triển của địa phương, qua đó địa phương đóng góp cho Trung ương”, ông Nguyễn Quang Huân nhấn mạnh.
TS Bùi Đức Thụ - nguyên thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia:
Tháo gỡ ách tắc trên từng địa phương để giải phóng các nguồn lực
Muốn tăng trưởng kinh tế cao, từng bộ phận của nền kinh tế cũng phải tăng trưởng cao. Trong điều kiện muốn thúc đẩy nền kinh tế bứt phá, tăng trưởng với tốc độ cao thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với cả nước, cũng như từng địa phương càng phải quyết liệt, nỗ lực. Qua đi làm việc với một số địa phương, tôi thấy rằng, họ đều băn khoăn và lo ngại làm sao có giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng Chính phủ giao. Vì vậy để giúp các địa phương tháo gỡ các nút thắt, giải phóng các nguồn lực để tăng trưởng kinh tế thì điều quan trọng là sự lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phân công các Phó Thủ tướng theo dõi, đôn đốc để tháo gỡ, giải tỏa những ách tắc đang xuất hiện trên từng địa phương một cách sát sao hơn, xử lý một cách nhanh hơn, kịp thời hơn để từ đó giải phóng các nguồn lực, thu hút đầu tư và sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội ở cả nước cũng như từng địa phương.
Nguồn: https://daidoanket.vn/trach-nhiem-trong-khoan-tang-truong.html








Bình luận (0)