
Ôn Như Lương Văn Can là vị chí sĩ yêu nước, tham gia sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục, dành tâm huyết một đời cho việc khơi dậy dân trí và cổ vũ tinh thần tự cường dân tộc. Vốn xuất thân khoa bảng, nhưng cụ tiên phong trong công cuộc cải cách xã hội, với những tư tưởng đột phá về giáo dục, văn hóa những năm đầu thế kỷ XX. Những công trình biên soạn có giá trị lúc sinh thời của cụ đến nay vẫn được lưu truyền là "Thương học phương châm", "Kim cổ cách ngôn"… Các công trình của cụ Lương Văn Can có ý nghĩa giáo dục luân lý, góp phần bảo tồn cổ học tinh hoa, những bài học về đạo làm người và đạo làm giàu, hữu ích cho giới thương nhân và cho công cuộc chấn hưng kinh tế đất nước lúc bấy giờ.
Trong phần mở đầu lời tựa sách "Kim cổ cách ngôn", cụ Ôn Như Lương Văn Can bày tỏ: “Có ba điều bất hủ mà cổ nhân để lại: một rằng lập đức, hai rằng lập công, ba rằng lập ngôn. Này như có đức hạnh để làm tiêu biểu cho người, thì người ta sùng bái vô cùng, có công nghiệp để tế độ con người. Lời nói là tiếng trong bụng, có tư tưởng điều gì thì phát ra lời nói, nói ra mà nghĩa lý chính đáng ai ai cũng lấy làm phải, đời đời cũng lấy làm phải, bởi lời nói ấy mà lập nên đức tốt, thành được công to, thế thì lời nói lưu truyền mãi mãi, dẫu muôn đời cũng không đổi”.
Để biên soạn tập sách này, cụ Lương Văn Can tâm niệm: “Lời nói bất hủ gọi là cách ngôn, xưa nay thánh hiền cách ngôn nhiều lắm, nghĩa lý rất là thâm thúy cao thượng… Bây giờ đương là thời đại quốc văn thịnh hành, tất phải dịch ra quốc văn thì quốc dân ta mới có thể phổ thông được cả. Nên tôi nay trích lấy những lời cách ngôn của thánh hiền Âu, Á, Mỹ, dịch làm quốc văn, trước biên chữ Nho, sau biên chữ Quốc ngữ, lại biên chữ một ở dưới, rồi mới dịch hết đại ý để cho người ta ai cũng hiểu được, gọi là sách kim cổ cách ngôn”.
Đọc "Kim cổ cách ngôn", có thể cảm nhận tâm huyết của cụ Lương Văn Can khi tập hợp những câu răn dạy của thánh hiền về nhân cách thẳng ngay, xây dựng nếp sống cần kiệm, khuyến khích học tập suốt đời, trau dồi tri thức, phẩm hạnh cá nhân cũng như đạo đức nghề nghiệp. Tuy ngôn ngữ dùng trong sách cách nay trăm năm dẫu có phần xa lạ so với văn phong hiện đại, nhưng ý nghĩa và sự uyên bác của những câu cách ngôn vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Có thể kể như câu nói của cụ Lương Văn Can về danh dự con người: “Lập danh dĩ nhất sinh. Nhi thất chi cận khoảnh khắc” (Lập danh dự tốn công cả một đời, mà mất đi chỉ một phút chốc thôi, thành thì khó mà bại dễ như thế).
Tròn một thế kỷ kể từ lần in đầu tiên vào năm 1925, những lời trong "Kim cổ cách ngôn" của cụ Lương Văn Can vẫn mang những thông điệp hữu ích trao truyền đến các thế hệ tương lai, là kim chỉ nam cho lớp hậu bối, giúp họ vững bước trên hành trình tìm kiếm giá trị nhân tâm bền vững. Từng câu trong sách ngắn, nhưng về ý nghĩa thì dài lâu, ví như khuyên người ta phải cần kiệm lo nghĩ, dặn người ta đừng tự kiêu xa xỉ, hoặc chỉ bảo con đường lập thân...
| Cụ Lương Văn Can nguyên là Lương Ngọc Can, tự Ôn Như, biệt hiệu Sơn Lão, sinh năm 1854, tại thôn Hạ, xã Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Nội (nay là Thủ đô Hà Nội). Năm 1874, cụ đỗ cử nhân Hán học, sau vài lần thi nữa nhưng không đậu thì cụ ở nhà dạy học, không ra làm quan. Năm 1907 cụ cùng những chí sĩ cùng chí hướng mở trường Đông Kinh Nghĩa Thục và là Thục trưởng, một thời gian sau trường bị đóng cửa. Năm 1913 cụ bị chính quyền thực dân tuyên án đày đi Nam Vang vì tội tham gia kích động chống chính quyền. Năm 1921 cụ trở về nhà ở Hà Nội, lại mở trường dạy học và viết sách. Cụ mất năm 1927. |
Nguồn: https://baocantho.com.vn/tram-nam-kim-co-cach-ngon--a193758.html






Bình luận (0)