Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trăm năm Làng chiếu Định Yên

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Đồng Tháp, từ thuở nhỏ đã được cha mẹ kể cho nghe về Làng chiếu Định Yên trứ danh khắp Nam kỳ lục tỉnh. Làng chiếu thuộc xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, nằm nép mình bên dòng sông Hậu hiền hòa, thơ mộng.

Báo Đồng ThápBáo Đồng Tháp13/03/2026

Định Yên có vựa chiếu to
Lấy chồng xứ Định khỏi lo chiếu nằm.

Người dân làng nghề dệt chiếu bằng khung gỗ truyền thống.

Nghề dệt chiếu trở thành nghề thủ công truyền thống, theo hình thức “truyền nghề” đã trải qua hơn 100 năm thăng trầm, bền bỉ, lưu truyền cho đến hôm nay. Năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Làng chiếu Định Yên là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

CHIẾU ĐỊNH YÊN NHUỘM MÀU TƯƠI THẮM

Từ những năm 1920, nghề dệt chiếu Định Yên phát triển, nguyên liệu tại chỗ không đủ, phải mua thêm lác chẻ sẵn từ các nơi khác chở đến. Cho đến trước 1954, chiếu Định Yên nhờ chất lượng cao, giá cả vừa phải nên ghe thương hồ chở bán khắp các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long, lên đến tận Campuchia.

Làng chiếu Định Yên có sức sống mãnh liệt, lưu giữ nét văn hóa của một làng nghề đặc trưng miền sông nước Cửu Long. Những năm gần đây, người dân được chính quyền địa phương hỗ trợ đầu tư máy dệt công nghiệp thay sức người, nên Làng chiếu Định Yên đã “hồi sinh”, mang lại cuộc sống sung túc cho những hộ quyết tâm đeo đuổi nghề dệt chiếu. 

Nghệ nhân Lê Thị Thể kể lại một thời tham dự phiên “chợ ma”: “Thời gian họp chợ là lúc nửa đêm và kết thúc vào sáng ngày hôm sau. Ngày đó, mỗi phiên “chợ ma” có gần cả trăm người buôn chiếu từ khắp các tỉnh đến chọn hàng. Trên bờ, rừng chiếu đầy màu sắc rực rỡ; dưới bến ghe, xuồng đậu san sát chờ mua chiếu. Mỗi người buôn chiếu đậu ghe tại bến sông vài đêm, thu mua khoảng 1.000 chiếc mới nhổ neo, chở đi bỏ mối và bán lẻ khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long và sang tận Campuchia”.

Bà Huỳnh Thị Muội, hơn 40 năm theo nghề dệt chiếu trải lòng: “Trước đây, chiếu được dệt bằng thủ công phải có 2 người, 1 người đẩy sợi lác vào và 1 người dập. Tỉ mẩn, chậm chạp, mỗi ngày làm nhanh chỉ được vài chiếc chiếu. Bây giờ, chiếu được dệt bằng máy công nghiệp, chỉ cần một người ngồi ghế đút từng sợi lác vào máy, mỗi ngày máy dệt được hơn 10 chiếc”.

Điểm khác biệt của chiếu Định Yên là ở chỗ cọng lác được chọn kỹ, nhuộm màu mang đi phơi vừa nắng nên dai, dệt chiếu sẽ bền, sử dụng được lâu. Ngày trước, dệt bằng tay, sợi lác dễ hỏng, giờ chuyển sang dệt máy vừa tiết kiệm công sức, thời gian vừa tạo thành phẩm chắc, đẹp. 

Cả ba thế hệ trong gia đình bà Hà Thị Hiếu đều theo nghề dệt chiếu, riêng bà đã gắn bó với nghề hơn 45 năm. “Tôi không biết nghề dệt chiếu có từ bao giờ, chỉ biết đời cha mẹ, ông bà nội, ngoại đều làm chiếu rồi truyền lại. Con gái trong làng nghề lớn lên mà không biết dệt chiếu là chuyện lạ. Trẻ con còn nhỏ, đi học một buổi, một buổi phụ cha mẹ phơi lác, chùi lác thành thục. Đàn ông thì làm việc nặng dập khung. Phụ nữ chọn lác, phơi, nhuộm, chọn màu. Cả làng lúc nào cũng rực rỡ sắc màu bởi những sợi lác được nhuộm đủ các loại màu, mang đi phơi nắng từ trong nhà ra ngoài ngõ” - bà Hiếu vừa làm vừa kể.

Về làng chiếu Định Yên, điều đầu tiên thu hút du khách là những bó lác được nhuộm màu vàng, đỏ, xanh, tím, trắng… đang phơi nắng, cảm nhận được mùi lác thơm nồng hương nắng. Xa xa là hình ảnh những người phụ nữ đang hối hả lựa lác, nhuộm lác, phơi lác tạo nên bức tranh sinh động đầy sắc màu của làng nghề đang trở lại thời kỳ vàng son. 

Sản phẩm của Làng chiếu Định Yên thường có loại chiếu vảy ốc (loại chiếu dày, chắc, bền, ngày trước ưa dùng), chiếu bông (gồm có bông in và bông dệt), chiếu con cờ (có các ô hình vuông như bàn cờ), chiếu trắng (loại trơn, mỏng dùng thông dụng trong mọi gia đình), chiếu lãy chữ (còn gọi là chiếu cổ). Bà Lê Thị Thể là người duy nhất ở Làng chiếu Định Yên còn dệt chiếu cổ, có 50 năm gắn bó với nghề. Bà Thể cho biết, chiếu cổ thường có khổ 0,5 - 1,5 m, in hoa văn khi dệt phải lãy chữ cho khéo léo. Loại chiếu này dùng trải trên bàn thờ hay đặt giữa bộ ván để dọn mâm cỗ cúng ông bà, tổ tiên trong ngày giỗ, cưới hỏi, tết.

“CHỢ MA” - VANG BÓNG MỘT THỜI

Tâm huyết với làng nghề truyền thống, người dân làng chiếu Định Yên cùng với chính quyền địa phương chủ động tìm hướng đi mới giúp “hồi sinh” làng nghề dệt chiếu truyền thống và thành lập được hợp tác xã chiếu để mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay, chiếu đã bán sang Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc...

Công đoạn nhuộm màu và phơi lác.

Chiếu cổ là sản phẩm đặc biệt của làng chiếu Định Yên, để dệt ra mỗi chiếc chiếu thật lắm công phu, tốn nhiều thời gian nên ít người chịu dệt. Dệt chiếu cổ khó nhất là kỹ thuật lãy chữ sao cho hiện chữ đẹp, bền và chỉ dệt bằng khung gỗ truyền thống. Có một thời kỳ chiếu cổ không tìm được đầu ra, bà Lê Thị Thể phải bỏ nghề một thời gian. Sau đó, bà vẫn quay trở lại với nghề dệt chiếu cổ để giữ nghề, góp phần làm nên nét đẹp quê hương Định Yên. “Từ nhỏ, tôi theo mẹ dệt chiếu cổ, khi mẹ qua đời, tôi vẫn theo nghề dệt chiếu cổ. Bây giờ, chiếu cổ của tôi dệt bán rất đắt hàng, khách hàng muốn mua phải đặt trước vài ngày. Tôi đã truyền nghề dệt chiếu cổ lại cho con gái, cháu ngoại tiếp tục giữ lửa nghề”- bà Thể trải lòng.

Tôi vừa ghé vào Làng chiếu Định Yên, chị Huỳnh Thị Quen đang tất bật dệt chiếu, vừa chào khách bằng 2 câu ca dao: “Định Yên có vựa chiếu to/Lấy chồng xứ Định khỏi lo chiếu nằm”. Câu ca dao được truyền tụng từ bao đời ở Làng chiếu Định Yên, đã phần nào minh chứng cho sự hưng thịnh một thời của làng chiếu đã tồn tại hơn một thế kỷ. 

Thuở nhỏ, tôi được cha mẹ kể về “chợ ma”, mà chỉ nghe đến cái tên đã có cảm giác rùng mình. “Chợ ma” hay còn gọi là “chợ âm phủ” từng vang bóng một thời, tạo nên sức sống mãnh liệt của làng nghề dệt chiếu. Từ xa xưa, “chợ ma” đã trở thành nét văn hóa độc đáo mà chỉ duy nhất Làng chiếu Định Yên có được. Sau này, tôi được các cụ cao niên trong làng chiếu kể lại, “chợ ma” được họp từ lúc nửa đêm, bạn hàng gần xa tụ họp về, những ngọn đèn dầu cá, dầu lửa đủ sáng cho người mua, kẻ bán. Từ đó nhiều người quen gọi là “chợ ma” như trong truyện huyền thoại dân gian. 

“Chợ ma” xuất hiện và duy trì phù hợp với công việc dệt chiếu, phụ thuộc vào con nước lớn, nước ròng và sinh hoạt của người dân địa phương. Ban ngày, phụ nữ đều bận rộn với các công việc để hoàn thành chiếc chiếu như: Se trân, phơi, nhuộm lác, dệt chiếu. Ban đêm, tranh thủ mang chiếu đến “chợ ma” bán cho thương lái.

Có lần, tôi tham dự tái hiện phiên “chợ ma” có hơn 100 thợ dệt chiếu. Dưới ánh đèn dầu lập lòe và ánh đuốc sáng trong đêm đã diễn ra cảnh mua bán chiếu rộn rã giữa người mua, kẻ bán. Phiên chợ làm sống lại khung cảnh bán chiếu vốn đã vang bóng một thời. Nghệ nhân Lê Thị Thể kể với tôi rằng, người bán chiếu bất luận giờ nào, hễ dệt xong vài đôi chiếu là mọi người tranh thủ đem đến “chợ ma” bán. Có những lúc về đêm, họ cũng mang chiếu đến bán, cầm theo chiếc đèn dầu tù mù. Từ đó, hình thành nên cái chợ chiếu ban đêm mà người ta quen gọi là “chợ ma” hoặc gọi là “chợ âm phủ”. 

Nghề dệt chiếu đã nuôi sống biết bao gia đình, là nghề gắn bó với tên làng, tên đất. Vì lẽ đó, người dân Làng chiếu Định Yên ai cũng xem nghề dệt chiếu như một trách nhiệm cần phải gắn bó với nghề. Tôi nghĩ rằng, để tồn tại một làng nghề hơn một thế kỷ là sự gắn kết của rất nhiều thế hệ, nhiều gia đình đã cùng chung tay “hồi sinh” Làng chiếu Định Yên hôm nay.

DƯƠNG ÚT

Nguồn: https://baodongthap.vn/tram-nam-lang-chieu-dinh-yen-a238109.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Cất cánh

Cất cánh

hà nội 20/8

hà nội 20/8

CHỮ VIẾT ĐẦU ĐỜI

CHỮ VIẾT ĐẦU ĐỜI