Trong nhịp sống ngày càng vội vã, tục chúc Tết đầu năm vẫn lặng lẽ neo giữ hồn cốt gia đình, làng xóm, để mỗi độ xuân về, người ta còn kịp chào nhau, mỉm cười và nói với nhau những điều tử tế nhất…
![]() |
| Truyền thống chúc Tết đầu năm từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa Tết Việt. |
Tết ở quê, không bắt đầu bằng tiếng pháo như ngày xưa, mà bắt đầu bằng mùi bánh tét chín trong nồi, bằng sắc mai vàng rung rinh trước gió và bằng những lời chúc đầu tiên khi cánh cửa nhà vừa mở. Sáng Mùng một, sương còn vương trên hàng rào dâm bụt, người trong xóm đã rủ nhau đi chúc Tết. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng chọn bộ đồ đẹp nhất, bước ra khỏi nhà với một nụ cười hiền như nắng sớm.
Truyền thống chúc Tết đầu năm từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa Tết Việt. Người ta chúc nhau “an khang, thịnh vượng”, “vạn sự như ý”, “làm ăn phát đạt”, “học hành tấn tới”, “tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt”... Những câu chúc nghe tưởng quen, nhưng mỗi năm lại mang một ý nghĩa riêng. Bởi phía sau lời chúc ấy là cả một năm cũ với bao lo toan, vất vả, là niềm hy vọng lặng thầm gửi gắm vào năm mới đang mở ra.
Ở quê, câu chúc Tết mang một màu sắc rất riêng, không cầu kỳ, không kiểu cách, lời chúc thường mộc mạc như chính tấm lòng người nói. “Chúc chú năm nay trúng mùa nha”, “Chúc thím buôn bán đắt hàng nghen”, “Mấy đứa nhỏ học giỏi, nghe lời ba má”, “Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi”… Câu chữ giản dị, nhưng ấm áp như bếp lửa hồng đêm ba mươi Tết.
Hồi nhỏ, điều háo hức nhất của lũ trẻ là được theo ba, má đi chúc Tết. Đi từ nhà ông bà nội, sang ông bà ngoại, rồi đến từng nhà cô chú trong xóm. Mỗi lần bước qua ngưỡng cửa, cả nhà đồng thanh chúc Tết, người lớn cười hiền, còn tụi nhỏ thì rụt rè chờ đợi bao lì xì đỏ thắm. Tờ tiền mới thơm mùi giấy, được trao bằng hai tay, kèm theo lời dặn dò: “Ráng học giỏi nghen con”. Có lẽ, chính trong khoảnh khắc ấy, đứa trẻ nào cũng cảm nhận được mình đang được thương yêu và kỳ vọng.
Chúc Tết không chỉ là trao lời tốt đẹp, mà còn là dịp để người ta xích lại gần nhau hơn. Có những mối giận hờn cũ kỹ bỗng tan đi khi người ta bước đến nhà nhau, nâng chén trà đầu năm và nói một câu chúc chân thành. Tết khiến lòng người mềm lại.
Tục chúc Tết còn gắn với một nét đẹp khác: sự kính trên nhường dưới. Sáng mùng Một, con cháu tề tựu đông đủ trước bàn thờ tổ tiên, chắp tay lạy ông bà, rồi lần lượt chúc thọ người lớn tuổi. Ông bà ngồi đó, ánh mắt hiền từ nhìn đàn con cháu sum vầy. Một lời chúc “ông bà sống lâu trăm tuổi” không chỉ là ước mong trường thọ, mà còn là ước mong mái nhà ấy còn mãi tiếng cười, còn mãi bóng dáng người xưa.
Ngày nay, cuộc sống đổi thay nhiều. Không ít người đi làm xa, Tết mới có dịp trở về. Có người vì công việc mà không kịp về quê, chỉ gửi lời chúc qua điện thoại, qua tin nhắn. Nhưng dù bằng cách nào, người ta vẫn cố gắng nói với nhau một câu chúc đầu năm. Bởi trong sâu thẳm, ai cũng hiểu rằng lời chúc ấy là một cách giữ lấy sợi dây kết nối giữa người với người. Người ta không dám ước mơ điều gì quá lớn, chỉ mong “bình an là được”. Hai chữ “bình an” nghe giản dị, nhưng là điều quý giá nhất mà ai cũng mong giữ. Và khi chúc nhau bình an, người ta cũng tự nhắc mình sống chậm lại, biết quan tâm và sẻ chia nhiều hơn.
Ở miền Tây, chúc Tết còn là dịp để người ta “đi một vòng xóm”. Từ nhà này qua nhà kia, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng chén trà chạm nhẹ, tiếng trẻ con nô đùa trước sân. Những con đường quê vốn yên ả bỗng trở nên rực rỡ bởi sắc áo mới. Cây cầu nhỏ bắc qua con mương như cũng vui lây niềm vui đầu năm. Tục chúc Tết vì thế không chỉ gói gọn trong một mái nhà, mà lan ra cả cộng đồng, thắp lên không khí xuân cho cả một vùng quê.
Có người bảo, thời nay lời chúc có phần “công thức”, lặp lại năm này qua năm khác. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, sẽ thấy mỗi lời chúc đều chứa đựng một sự quan tâm riêng. Khi chúc người nông dân trúng mùa, là bởi ta hiểu họ đã vất vả ra sao suốt một năm mưa nắng. Khi chúc người buôn bán đắt hàng, là bởi ta biết phía sau quầy hàng nhỏ là cả một gia đình trông đợi. Lời chúc vì thế không hề sáo rỗng, nếu được nói bằng tấm lòng.
Tôi vẫn nhớ hình ảnh cha tôi, mỗi sáng Mùng một đều mặc áo sơ mi trắng, tóc chải gọn gàng, dẫn anh em tôi đi chúc Tết từng nhà. Ba ít nói, nhưng mỗi khi chúc Tết, cha đều chậm rãi gửi lời chúc chân thành nhất. Năm nào cũng vậy, cha luôn dặn: “Đi chúc Tết là đi gieo điều tốt. Mình nói lời hay, năm mới mới hay được.” Câu nói ấy theo tôi lớn lên, để rồi mỗi khi xuân về, tôi lại tự nhắc mình giữ gìn thói quen đẹp đẽ ấy.
![]() |
| Những lời chúc đầu năm từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa Tết Việt (ảnh minh họa). |
Chúc Tết đầu năm không chỉ là một nghi thức, mà còn là một bài học về sự tử tế. Dạy ta biết mở lời trước, biết gửi đi điều tốt đẹp trước khi mong nhận lại. Trong xã hội hiện đại, khi con người đôi lúc khép mình sau những bức tường vô hình, thì một lời chúc đầu năm có thể trở thành chiếc cầu nhỏ nối lại những khoảng cách…
Mỗi mùa xuân đến rồi đi, người ta thêm một tuổi. Ông bà già thêm, con trẻ lớn lên. Nhưng tục chúc Tết vẫn còn đó, như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt thời gian. Nó nhắc ta nhớ rằng, dù cuộc sống có đổi thay thế nào, thì những giá trị căn cốt của gia đình và cộng đồng vẫn cần được gìn giữ.
Để rồi sáng mùng Một năm nào đó, khi bước ra hiên nhà, nghe gió xuân khẽ chạm vào cành mai trước ngõ, ta lại mỉm cười. Lại chỉnh lại vạt áo, bước sang nhà bên cạnh, nâng chén trà thơm và nói một câu chúc giản dị. Biết đâu, chính trong khoảnh khắc ấy, ta đã gieo xuống một hạt mầm của yêu thương, để cả năm sau đó, hạt mầm ấy lặng lẽ nảy xanh trong lòng người…
Bài, ảnh: KHÁNH DUY
Nguồn: https://baovinhlong.com.vn/van-hoa-giai-tri/202602/tran-trong-nhung-loi-chuc-dau-nam-4c02d02/









Bình luận (0)