Lá thư cuối và nỗi chờ đợi nửa thế kỷ
“Trước khi lên đường, con không còn gì hối hận nữa, đi một cách nhẹ như lông hồng… Một lần nữa, con xin hứa sẽ làm tròn mọi nhiệm vụ mà Đảng giao cho, khi hoàn thành, con mới về với thầy mẹ và các em”.
Đó là những dòng chữ trong lá thư cuối cùng mà liệt sĩ Lưu Văn Chung gửi cho gia đình trước ngày bước vào chiến trường. Lá thư cũ theo năm tháng đã ngả màu nhưng lời dặn dò, lời hứa ấy vẫn luôn ở lại như một sợi dây níu giữ niềm hy vọng của gia đình suốt hơn nửa thế kỷ.



Hài cốt liệt sĩ được giữ gìn cẩn thận, chuẩn bị hành trình trở về đất mẹ
Liệt sĩ Lưu Văn Chung, sinh năm 1952, quê tỉnh Thanh Hóa; chiến sĩ Tiểu đoàn 16KB, cấp bậc Hạ sĩ. Anh nhập ngũ năm 1971, chiến đấu tại Tây Ninh và hy sinh ngày 26/01/1973. Anh an nghỉ tại mộ số 037, Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, nhưng suốt 52 năm qua, gia đình không hay biết.
Ông Lưu Văn Minh, sinh năm 1961, em trai liệt sĩ, người hương khói cho anh tại quê nhà, kể lại bằng giọng nghẹn ngào. Gia đình ông đã đi tìm trong vô số nghĩa trang, từ Bắc đến các tỉnh phía Nam nhưng đều không có kết quả. “Suốt mấy chục năm, cứ nghe đâu có liệt sĩ trùng thông tin, anh em trong nhà lại lên đường. Nhưng rồi lại thất vọng trở về…” - ông Minh nhớ lại.
Mãi đến ngày 27/5/2025, thông tin về liệt sĩ Lưu Văn Chung bất ngờ được tìm thấy trên một trang thiện nguyện hỗ trợ gia đình liệt sĩ trên Facebook. Từ khoảnh khắc ấy, trái tim người em như vơi bớt gánh nặng: “Khi biết anh trai an nghỉ ở tỉnh Tây Ninh, người thân trong Nam đến thắp hương nhiều lần. Tôi cũng vào một lần để xác minh và làm thủ tục đưa anh về. Điều khiến tôi xúc động nhất là cuối cùng đã làm tròn tâm nguyện của cha mẹ trước khi qua đời".

Gia đình liệt sĩ Lưu Văn Chung thắp hương tượng đài Tổ quốc ghi công
Ông Minh kể, nhiều lần gia đình đi núi Bà Đen lễ chùa mà không hay biết anh trai mình đang nằm ở ngay dưới chân núi. Đến khi biết thì cảm xúc vỡ òa “vừa vui, vừa buồn”.
Chị Lưu Thị Dương, sinh năm 1987, con gái ông Minh nói rằng, suốt những năm qua, gia đình không biết ngày bác hy sinh cũng chẳng biết nơi bác nằm nên chỉ có thể làm giỗ chung vào ngày 27/7, Ngày Thương binh - Liệt sĩ. “Nhà chỉ mong một lần được thắp hương đúng nơi, đúng ngày bác nằm xuống” - chị Dương nói.
Ngày anh trở về, trọn vẹn một lời hứa
Ngày 06/12/2025, dưới sự hỗ trợ của Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Tây Ninh, lễ cất bốc, di dời hài cốt liệt sĩ Lưu Văn Chung được thực hiện trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Thành.
Gia đình từ Thanh Hóa vào 4 người; người thân trong phía Nam cũng có mặt để tiễn đưa anh. Ai cũng lặng lẽ, ai cũng chờ khoảnh khắc được “đưa anh về”, đưa người con xa xứ trở về quê cha đất tổ sau 52 năm nằm lại giữa đất Tây Ninh.
Đội trưởng Đội Di dời hài cốt liệt sĩ - Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam Nguyễn Đức Dưỡng, người trực tiếp đồng hành trong hành trình đưa liệt sĩ Lưu Văn Chung trở về quê mẹ, chia sẻ đầy xúc động: “Từ hồ sơ, thủ tục đến việc đi lại, ăn ở, chúng tôi đều hỗ trợ trọn vẹn. Gia đình ngoài Bắc bay vào, anh em chúng tôi luôn có mặt tại sân bay để đón. Nghĩ đến những hy sinh của các anh, chúng tôi chỉ muốn làm hết sức mình. Mong muốn duy nhất là đưa các anh trở về trong vòng tay người thân”.

Khoảnh khắc nghẹn ngào khi thân nhân tìm thấy tên anh sau hơn 52 năm
Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Đặng Thế Ẩm cho biết, năm 2025, Hội phối hợp Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam hỗ trợ di dời và đưa 10 hài cốt liệt sĩ trở về an táng tại quê nhà. Theo ông, đó là một phần quan trọng trong hành trình tri ân, đền đáp những hy sinh thầm lặng của các anh hùng, liệt sĩ.
Ông Đặng Thế Ẩm chia sẻ: “Đó không chỉ là trách nhiệm của chúng tôi mà còn là lời tri ân chân thành gửi đến những người đã nằm xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi lần được đồng hành đưa một liệt sĩ về với gia đình, quê hương là một lần chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự hy sinh. Riêng với trường hợp liệt sĩ Lưu Văn Chung, được hỗ trợ để anh trở về sau hơn nửa thế kỷ xa quê, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào, góp phần làm trọn một ước nguyện của gia đình và của cả những người làm công tác tri ân liệt sĩ”.
Những bàn tay lấm tấm mồ hôi nâng niu từng nắm đất, từng di vật; những giọt nước mắt rơi khi nắp quách khép lại; những tiếng nấc nghẹn của người em, của cháu con;… Tất cả như gom lại thành một lời tiễn biệt thiêng liêng.
Hành trình tìm kiếm kéo dài 52 năm khép lại bằng giây phút sum tụ đầy nước mắt. “Đưa anh về” không chỉ là đưa một người lính về lại đất mẹ mà còn là đưa trọn vẹn một lời hứa, một khát vọng đoàn tụ của cả gia đình từ thế hệ cha mẹ đã khuất đến những người cháu hôm nay.
Anh về trong tiếng gió quê nhà, về trong vòng tay yêu thương, về trong niềm tự hào của đất nước. Để từ đây, câu chuyện về cuộc đời, sự hy sinh và hành trình trở về của liệt sĩ Lưu Văn Chung tiếp tục được kể lại như một biểu tượng của lòng trung hiếu, của nỗi chờ đợi mỏi mòn và của tình yêu bất tận dành cho người đã ngã xuống vì Tổ quốc./.
Hà Lan
Nguồn: https://baolongan.vn/tron-ven-loi-hua-a208072.html






Bình luận (0)