Mùi phấn trắng và mùi sơn mới còn nồng nặc trong căn phòng nhỏ. Chi đứng trước cánh cửa gỗ sơn xanh nhạt, tấm bảng “Lớp học can thiệp sớm” được viết bằng nét chữ cẩn thận của cô giáo Lan.
Từ bên trong vọng ra tiếng trẻ con kêu lạc điệu, không theo quy luật nào, xen lẫn tiếng đồ vật rơi leng keng. Chi thở sâu, bàn tay nắm chặt chiếc cặp da cũ- món quà mẹ tặng ngày cô thi đại học, với hy vọng cô sẽ trở thành giáo viên danh tiếng.
![]() |
| Ảnh minh họa: AI |
Ba năm trước, đứng ở ngã rẽ quyết định, Chi đã chọn con đường mà tất cả mọi người đều phản đối. “Giáo dục đặc biệt? Con điên à?” giọng mẹ vang lên trong bữa cơm tối định mệnh đó. “Học ra làm gì? Lương thấp, vất vả, lại phải đối mặt với những đứa trẻ... khác thường”. Cha im lặng, chỉ lắc đầu, thất vọng hiện rõ trong ánh mắt.
Thầy Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12, gọi Chi vào phòng riêng ngày hôm đó. “Năng lực của em có thể thi được điểm cao, sao em lại chọn ngành này. Em suy nghĩ kỹ chưa? Ngành sư phạm bình thường còn khó xin việc, huống chi giáo dục đặc biệt”. Thầy nhìn Chi với ánh mắt lo lắng, “Thầy khuyên em nên suy nghĩ lại”.
Nhưng Chi biết, từ ngày ấy, từ buổi chiều ấy cách đây bốn năm, khi cô tình cờ đi ngang qua trung tâm can thiệp sớm gần nhà. Một bé trai nhỏ, khoảng năm tuổi, đang ngồi một mình ở góc sân, tay cầm chiếc lá khô, miệng lẩm bẩm những âm thanh không ai hiểu.
Cô giáo trẻ bước đến, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ im lặng nhặt lá cùng cậu bé. Mười phút sau, cậu bé lần đầu nhìn vào mắt cô giáo, nở một nụ cười nhỏ. Và Chi đứng ngoài cổng, không biết tại sao, nước mắt cứ trào ra.
Cánh cửa mở ra. Cô giáo Lan bước ra, tóc búi gọn gàng, mắt có quầng thâm nhẹ. “Chi đến rồi à? Vào đi, các em đang chờ cô”. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút mệt mỏi.
Không gian lớp học nhỏ hẹp, chỉ có năm đứa trẻ. Một bé gái ngồi trong góc, tay bấm bấm những ngón tay của mình không ngừng. Một bé trai nằm dưới đất, mắt dán vào những đường gạch trên nền. Một bé khác chạy qua chạy lại, không dừng, miệng kêu “a... a... a...” liên tục. Những đứa trẻ đặc biệt, mỗi em một thế giới riêng, không ai giống ai.
“Cô tên là Chi, các con gọi là cô Chi nhé”, Chi nói, giọng cố gắng bình tĩnh mặc dù tim đang đập thình thịch. Không có đứa trẻ nào nhìn cô. Bé trai vẫn nằm dưới đất, bé gái vẫn bấm ngón tay, bé kia vẫn chạy vòng vòng.
“Con tự kỷ, không giao tiếp bằng mắt, không phản ứng với lời nói”, cô Lan giải thích từng em một. “Các em cần sự kiên nhẫn vô hạn. Có những ngày em không nghe gì hết, có những ngày em la hét cả tiếng. Nhưng cũng có những ngày, dù chỉ một giây, em nhìn vào mắt mình, em cười, em nói được một tiếng... thì tất cả đều đáng”.
Những tuần đầu tiên như một cơn ác mộng. Chi về nhà mỗi tối với đôi tay trầy xước vì các em cào, với giọng nói khàn đặc vì phải nói to suốt ngày mà các em vẫn không nghe. Có buổi, bé An hay bấm ngón tay, la hét suốt hai tiếng đồng hồ vì không thích màu áo cô mặc. Có buổi, bé Minh nằm dưới đất, đánh vào mặt cô khi cô cố gắng kéo em dậy.
“Sao con không bỏ đi? Tìm công việc khác đi con”, mẹ nói khi thấy vết bầm trên cánh tay Chi. “Mẹ nói từ đầu rồi mà, con không nghe”.
Chi không biết trả lời sao. Những đêm đó, cô nằm thao thức, tự hỏi mình có đang sai lầm không. Lương thấp, vất vả, không ai công nhận, còn bị tổn thương cả thân và tâm. Tại sao cô lại chọn con đường này?
Cho đến buổi sáng thứ năm tuần thứ tám. Chi như mọi ngày, ngồi xuống bên An, không nói gì, chỉ yên lặng xếp những viên gỗ màu. Một viên đỏ, một viên xanh, một viên vàng. Lặp đi lặp lại. An vẫn bấm ngón tay, không nhìn. Nhưng rồi, như một phép màu nhỏ, bàn tay nhỏ xíu của An vươn ra, cầm lấy viên gỗ màu đỏ, đặt lên đống gỗ Chi vừa xếp.
“An... An làm được rồi!” Chi thét lên, nước mắt chực trào ra. Cô Lan chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng, cũng ôm lấy Chi. “Tám tuần đấy! Tám tuần An mới chịu tương tác. Em giỏi lắm!”
Đêm đó, Chi gọi điện về nhà, giọng nghẹn ngào: “Mẹ ơi, hôm nay con đã dạy được một bé cầm viên gỗ đấy. Nghe có vẻ nhỏ nhặt đúng không? Nhưng với bé ấy, đó là bước tiến thần kỳ”.
Mẹ im lặng bên đầu dây, rồi thở dài: “Con thích thì làm đi con. Mẹ không hiểu lắm, nhưng nghe giọng con vui...”
***
Năm sau đó, Chi được nhận vào trung tâm can thiệp lớn hơn ở ngoại thành. Lớp học có mười đứa trẻ, mỗi em một mức độ khác nhau. Có em tự kỷ nhẹ, có em Down, có em bại não, có em chậm phát triển. Những gương mặt ngây thơ nhưng chứa đựng bao khó khăn.
Bé Đức, bảy tuổi, vẫn chưa biết nói. Mẹ bé đến gặp Chi, đôi mắt đỏ hoe: “Cô ơi, cháu Đức… có học được không ạ?” Chi cầm tay người mẹ, “Mẹ Đức à, mỗi con đều có cách tiến bộ riêng. Con tin Đức sẽ nói được”.
Nhưng sau ba tháng, Đức vẫn im lặng. Sáu tháng trôi qua, Đức chỉ phát ra tiếng “ư... ư...”. Chi bắt đầu hoài nghi bản thân. Có phải cô không đủ năng lực? Có phải cô nên học thêm, tìm phương pháp mới?
Những đêm muộn, Chi ngồi tra cứu tài liệu, xem video các chuyên gia nước ngoài dạy trẻ tự kỷ. Cô học thêm kỹ thuật ABA (phân tích hành vi ứng dụng), học liệu pháp cảm giác, học ngôn ngữ ký hiệu. Mỗi sáng thức dậy với đôi mắt thâm quầng, nhưng cô vẫn đến lớp với nụ cười.
“Đức ơi, hôm nay chúng ta học chữ “mẹ” nhé”, Chi nói, tay chỉ vào tranh. “M-ẹ. Con thử nói theo cô nào”. Đức nhìn tranh, miệng mấp máy, nhưng không có tiếng nào phát ra. Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần...
Tháng thứ chín, một buổi sáng bình thường. Mẹ Đức đến đón con tan học. Đức chạy đến, ôm chặt mẹ, và lần đầu tiên, từ cái họng nhỏ bé đó, một tiếng nói rõ ràng phát ra: “Mẹ...”
Không gian lớp học như đóng băng. Mẹ Đức quỳ xuống, ôm con vào lòng, khóc nức nở. Chi đứng nhìn, nước mắt tự nhiên rơi. Những tháng ngày vất vả, những đêm thao thức, tất cả đều đáng. Chỉ vì một tiếng “mẹ” đó.
“Cảm ơn cô... cảm ơn cô rất nhiều”, mẹ Đức nắm tay Chi, nói giữa tiếng nấc nghẹn. “Cô không biết đâu, suốt bảy năm qua, con chưa bao giờ gọi mẹ một lần. Hôm nay... hôm nay mẹ được nghe con gọi mẹ...”
***
Năm năm trôi qua từ ngày Chi bước chân vào nghề. Cô giờ đã là trưởng nhóm của lớp can thiệp sớm. Những đứa trẻ cũ đã lớn lên, một số đã có thể hòa nhập trường bình thường. An- bé gái ngày nào chỉ biết bấm ngón tay giờ đã lớp 2, học chung với các bạn. Đức đã nói được nhiều từ, đang tập đọc sách tranh.
Nhưng vẫn có những em mới, những thử thách mới. Bé Hùng, tự kỷ nặng, tám tuổi vẫn chưa thể giao tiếp được. Bé Lan, Down, mười tuổi vẫn học mãi chữ cái đầu tiên. Những ngày Chi mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, cô lại nhìn vào mắt các em- những đôi mắt trong veo, ngây thơ, đầy hy vọng.
“Tại sao cậu cứ ở lại đây?”- một người bạn cũ hỏi Chi trong buổi gặp mặt đồng học. “Lương thấp, áp lực cao, còn phải đối mặt với bao khó khăn. Cậu không nghĩ đến việc chuyển sang dạy trường bình thường sao?”
Chi nhìn xa xăm, rồi mỉm cười: “Mình từng nghĩ vậy. Nhưng rồi mình nhận ra, những đứa trẻ này cần mình. Chúng không được sinh ra với sự hoàn hảo, nhưng chúng xứng đáng được yêu thương, được giáo dục, được cơ hội. Và mỗi lần thấy một em tiến bộ, dù chỉ một tý, mình lại thấy tất cả đều xứng đáng”.
Buổi tối hôm đó, Chi ngồi trong lớp học vắng tanh. Trên bàn là những bức tranh vẽ nguệch ngoạc của các em, những chữ viết loạn xạ, những món đồ chơi xếp lộn xộn. Cô cầm lấy tập vở của Hùng, lật từng trang. Trang đầu chỉ là những nét nguệch ngoạc, trang giữa đã có hình tròn méo mó, trang cuối... một hình người đơn giản, nhưng rõ ràng. Và bên cạnh, hai chữ viết nắn nót: “Cô Chi”.
Nước mắt Chi rơi xuống những dòng chữ. Cô lấy bút ra, viết vào trang kế tiếp:
“Những đứa trẻ đặc biệt không cần lòng thương hại. Chúng cần sự tôn trọng, sự kiên nhẫn, và tình yêu thương vô điều kiện. Con đường giáo dục đặc biệt không dễ dàng, có lúc mình muốn bỏ cuộc, có lúc mình tự hỏi mình có đủ sức không. Nhưng mỗi khi nhìn thấy một em cười, một em tiến bộ, mình lại hiểu, đây chính là con đường mình sinh ra để đi”.
Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn dần sau hàng cây phượng. Tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè đang về. Và trong lớp học nhỏ đó, giữa những món đồ chơi, những tập vở, những bức tranh vẽ nguệch ngoạc, tình yêu thương đang âm thầm lớn dần.
***
Mười năm sau, Chi đứng trên sân khấu nhận bằng khen “Giáo viên tiêu biểu ngành giáo dục đặc biệt”. Mẹ ngồi dưới hàng ghế đầu, tóc đã điểm bạc, nhưng đôi mắt long lanh tự hào. Cha ở bên cạnh, cố kìm nước mắt.
“Con xin cảm ơn những đứa trẻ đã dạy con ý nghĩa của sự kiên nhẫn, của tình yêu vô điều kiện”, Chi nói, giọng run run. “Con xin cảm ơn cha mẹ đã, dù nghi ngờ, nhưng vẫn để con đi theo con đường con chọn. Và con muốn nói với những người trẻ đang phân vân: hãy tin vào tiếng gọi của trái tim. Có những nghề không mang lại danh vọng, giàu sang, nhưng lại mang đến ý nghĩa- ý nghĩa thực sự của cuộc sống”.
Trong khán phòng, những đứa trẻ cũ của Chi đang vỗ tay. An giờ đã là học sinh lớp 8, cười tươi rói. Đức giờ đã nói được lưu loát, đang vẫy tay chào cô. Cả những em mới, những em vẫn đang trên hành trình chiến đấu, được cha mẹ dẫn đến để chứng kiến khoảnh khắc này.
Chi bước xuống sân khấu, ôm chặt cha mẹ. “Con không hối hận đâu ạ”, cô thì thầm. “Dù khó khăn, vất vả, nhưng con hạnh phúc lắm”.
Mẹ vuốt tóc con, nước mắt rơi: “Mẹ biết rồi con. Nhìn con là mẹ biết. Mẹ xin lỗi vì đã từng phản đối”.
Chiều tà dần. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ lớn, rọi lên những gương mặt đang cười. Chi biết, con đường mình chọn, dù chông gai, dù xa hoa, nhưng là con đường đúng đắn nhất mà trái tim mình từng chỉ lối.
MAI HOÀNG (Tặng em Linh Chi)
Nguồn: https://baovinhlong.com.vn/van-hoa-giai-tri/tac-gia-tac-pham/202511/truyen-ngan-lop-hoc-cua-chi-26e0458/







Bình luận (0)