Trên ti vi chiếu lại những bộ phim tư liệu về ngày giải phóng miền Nam, ông như đang được sống lại một thời trai trẻ. Gia đình ông nhìn thấy những tia sáng lấp lánh xen lẫn cả u buồn nơi đáy mắt vốn đã đục ngầu vì tuổi tác của ông. Mỗi lần như thế, người ông vốn trầm tính lại thao thao bất tuyệt về những ngày chiến đấu oanh liệt, về những đồng đội đã cùng ông đồng cam cộng khổ trên chiến trường.
Dường như mỗi năm, ông chỉ chờ đợi những khoảnh khắc của tháng Tư về để được hồi tưởng lại những ngày tháng năm xưa ấy. Con cháu của ông bảo: “Chiến tranh qua lâu rồi, ông cần phải để những mất mát đau thương ấy liền miệng đi thôi”. Ông hiểu, chỉ có điều những ngày tháng Tư năm ấy như đã ăn sâu vào máu thịt, cuồn cuộn chảy trong lòng ông năm này qua năm khác...
***
Mùa hè năm nay vừa bắt đầu, con gái ông đã chuẩn bị một bất ngờ cho bố mình.
Buổi sáng, vẫn như lệ thường, ông đang lắng nghe bản tin thời sự, con gái ông khẽ gọi: “Bố ơi! Thằng Nam đưa ông vào TP.Hồ Chí Minh thăm lại chiến trường xưa bố nhé!”. Thoáng tần ngần hiện lên trên khuôn mặt ông, rồi đôi mắt ông trở nên rưng rưng. Ông khe khẽ gật đầu.
***
Nam là thằng cháu trai út của ông. Nó sinh ra khi đất nước trong thời kỳ đổi mới, được hít thở bầu không khí của hòa bình, không có mùi bùn đất, mùi cỏ cháy khét sau những đợt mưa bom, bão đạn; được học tập những điều mới mẻ từ thế giới rộng lớn ngoài kia một cách dễ dàng... “Con không đi đâu! Ông già rồi, đi lại chậm chạp thì làm sao mà theo con cho nổi! Được vào thành phố chơi mà còn phải dẫn ông theo thì đi làm gì”, Nam vùng vằng.
“Lần này là con đưa ông vào chiến trường xưa để ông thăm lại đồng đội, không phải là đi chơi. Cả nhà giao nhiệm vụ cho con, con không được từ chối đâu! Có khi ông chỉ đi được lần duy nhất này thôi...”, mẹ Nam nhỏ nhẹ, nhưng trong lời nói nhuốm sự cương quyết khiến nó không thể phản bác lại.
***
Ngày lên đường ra sân bay, Nam khệ nệ vác chiếc ba lô thật to, còn ông chỉ có chiếc cặp bé xíu đựng bộ quần áo cùng vài loại thuốc men.
Gặp ông trước cửa nhà, lần đầu tiên trong đời, Nam nhìn thấy ông mình trong bộ quân phục đã bạc màu thời gian, những huân huy chương ông đeo trên ngực có chiếc đã ngả màu... nhưng vẫn lấp lánh thứ ánh sáng lóa mắt. Khuôn mặt ông rạng rỡ nụ cười. Lòng thằng nhóc bỗng dưng chùng xuống, nó đã quên mất rằng ông nó đã từng có cả một thời tuổi trẻ oanh liệt, một thời mà nhờ những người lính như ông, thế hệ của nó mới được tận hưởng những gì mà hòa bình, độc lập đem lại.
Xốc lại chiếc ba lô, Nam đưa tay để ông vịn vào. Trong vô thức, Nam đã chỉnh lại tư thế, để làm chỗ dựa cho ông.
***
Trên chuyến bay, Nam lại được nghe về những ngày tháng Tư nó đã từng được học qua những buổi học lịch sử ở trường hay qua lời ông từng kể nhưng nó không mấy để ý. Vậy mà chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ từ khi máy bay cất cánh đến lúc hạ cánh, Nam như được hòa mình cùng ông và đồng đội vượt dãy Trường Sơn tiến về Sài Gòn cùng những diễn biến của cuộc hành quân thần tốc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nam như mường tượng thấy những gian khổ, hy sinh trên đường hành quân ra trận, nhưng vượt lên trên hết đó là ý chí chiến đấu sục sôi của người lính, mong muốn mãnh liệt của họ về một đất nước hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ.
Khi ông dứt lời kể, cả khoang máy bay bỗng vỡ òa tiếng vỗ tay. Những hành khách trên chuyến bay ấy cũng như Nam đã chăm chú lắng nghe từng lời ông kể. Thoáng chút giật mình, người lính già cất nụ cười rạng rỡ.
***
Bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, những cái bắt tay của những hành khách lưu luyến mãi không thôi. Nhiều thanh niên mặc áo cờ đỏ sao vàng xin chụp hình cùng. Đứng cùng ông trong khung hình, Nam bỗng chốc tràn ngập niềm tự hào về người ông của mình.
Đâu đó từ phía sau, một người lính mặc bộ quân phục cũng đã bạc màu năm tháng, mái tóc bạc trắng bỗng ôm chầm lấy ông.
- Thằng Long phải không? Ôi đúng là thằng Long rồi!
- Ôi thằng Việt, thằng Việt ở Quảng Bình đấy ư?
- Đúng là tôi, Việt đây! Việt đây!
MH: VÕ VĂN |
Phút xúc động trôi qua, hai người lính già quàng vai nhau như 50 năm trước nhưng bước đi đã không còn nhanh nhẹn như xưa.
- Mày vào đây chơi hay làm gì? - ông hỏi người đồng đội.
- Không, tao vào thăm mấy thằng bạn, thắp cho chúng nó nén nhang, sẵn xem lễ duyệt binh sắp tới đây! Già rồi, thân thể yếu hẳn nhưng phải gắng đi, chứ sợ mai này không còn sức nữa... Cũng không ngờ lại gặp đồng đội nơi chiến trường xưa thế này. Mừng quá! - bạn ông mừng mừng tủi tủi trả lời.
Hẳn hai người lính già cũng không ngờ sẽ được gặp nhau sau tận 50 năm, những câu chuyện trên máy bay lại được tiếp nối. Nam lẽo đẽo bước theo ông, nhưng lần này sự buồn bực lúc nhận “nhiệm vụ” mẹ giao đã biến đâu mất. Giờ đây, nó chỉ mong được cùng ông đến thắp nén hương cho đồng đội của ông đã ngã xuống nơi mảnh đất này, được biết thêm về những người đã ngã xuống khi chỉ vừa bằng tuổi nó bây giờ. Nó cũng háo hức được chứng kiến lễ duyệt binh trên đường phố tại thành phố mang tên Bác, được thăm Dinh Độc Lập - nơi ông nó đã cùng đồng đội chiến đấu anh dũng để có được hòa bình ngày hôm nay.
Nam tự nhủ, khi về nó sẽ nhờ ông kể lại thêm một lần nữa, nó sẽ ghi chép thật cẩn thận để sau này khi nó lớn lên, già đi và có con cháu, nó sẽ kể cho con cháu mình nghe về ông của nó - người lính đã tham gia trận chiến trong tháng Tư lịch sử để đất nước nối liền một dải, để hòa bình cho tương lai... Để tháng Tư mãi trong tim người dân đất Việt!
THIÊN DI
TIN, BÀI LIÊN QUAN:
Nguồn: https://baoquangngai.vn/van-hoa/van-hoc/202504/truyen-ngan-thang-tu-trong-tim-17a013a/
Bình luận (0)